Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 62 - dungplus.com

Latest

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 62

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi - Tác Giả Trường Lê.



#Chap62 : “ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ “


Lại một tuần nữa trôi qua, đã sang đến tuần thứ 3 kể từ ngày Nhi mất tích, vẫn không ai biết Nhi đi đâu. Quân vẫn miệt mài đi hỏi thăm tung tích của vợ, kết quả vẫn chỉ là con số không. Một mặt khác Quân cũng tìm hiểu về cậu thanh niên đã đến chùa Bồ Đề, tuy nhiên ngoài cái tên ra thì sư trụ trì cũng không biết được Duy đang ở đâu. Quá đau buồn vì mới mất con, giờ đây người vợ của mình không rõ sống chết thế nào. Chưa đầy 1 tháng mà Quân tàn tạ đến héo mòn, bà Tâm hàng ngày nhìn con đi từ sớm đến tối muộn mới về, khuôn mặt Quân chỉ có một nỗi u buồn, anh không nói, không ăn uống. Về đến nhà lại lên phòng gọi điện đi khắp nơi hỏi dò tin tức, Quân còn nhờ bên công an, cả những nơi có thể đăng tin tìm người, không một cuộc điện thoại báo tin.

*****

“ Cạch “

Tiếng cửa phòng hé mở, Trinh bước vào, nhìn thấy Nhi đang ngồi trên giường tay ôm con búp bê miệng cứ thế cười sằng sặc. Nhìn thấy Trinh, Nhi gọi :

-- A, cô Trinh đến rồi, cô Trinh lại bế cháu đi này….Cháu gái xinh chưa này, chu choa...Kìa, con bé cười chào cô Trinh kìa. Hi hi, con gái mẹ đáng yêu quá…

Trinh đau xót nhìn bạn, hơn 2 tuần nay, từ hôm Nhi gọi điện nhờ Trinh tìm giúp một ngôi nhà, sau đó mỗi ngày đến đây Trinh đều thấy Nhi như biến thành một con người khác. Lúc tỉnh, lúc mê, lúc cười, lúc khóc….Chẳng hiểu Nhi lấy con búp bê ở đâu nhưng gần đây Nhi đột nhiên coi con bé là đứa con gái đã mất của mình. Ngày ngày Nhi bế ẵm nó, thâm chí còn cho nó ăn sữa, nhưng con búp bê vô tri đâu phải con người. Mọi chuyện Nhi cũng không kể với Trinh, Nhi chỉ nói mình bị chồng và mẹ chồng đuổi đi, hiện tại cô không có chỗ ở, về nhà bố mẹ cũng không chấp nhận. Nhi van xin Trinh giúp cô lần này, đợi qua một thời gian ngắn Nhi sẽ làm lại từ đầu, Nhi không quên dặn Trinh không được nói cho bất cứ ai, bởi Trinh mà làm thế Nhi sẽ tự tử chết.

Biết bạn đang trong cơn hoảng loạn, mất đi đứa con là nỗi đau rất lớn đối với một người mẹ. Sợ bạn bị trầm cảm làm liều nên Trinh bắt buộc phải nghe theo, vậy mà mỗi ngày trôi qua Nhi càng trở nên điên loạn hơn.

Hôm nay Trinh đến thăm Nhi, trên tay cầm một túi thức ăn đem đến cho bạn bồi bổ. Mở hộp thịt bò Trinh đặt lên bàn rồi nói với Nhi :

-- Cố ăn một chút để còn lấy sức, hay tao đứa mày đi khám nhé.

Trinh xua tay rồi gào trong điên dại :

-- Không, không…..tôi không đi đâu cả, các người đừng hòng bắt con tôi đi….Cút đi, cút đi.

Nói rồi Nhi hất tung mọi thứ đồ ăn xuống đất, thu mình trong góc Nhi ôm con búp bê cười khanh khách :

-- Hi hi hi, đừng lo, mẹ không đi đâu cả, mẹ không cho ai bắt con của mẹ cả.

Đột nhiên Nhi đổi giọng, cô cau mày cầm lấy gối rồi đáp vào góc nhà, cô hét lớn :

-- Cút đi, cút đi đồ ma quỷ, mày đừng lại gần đây…..Cút đi, hu hu tao xin mày…..Mày tha cho tao…..Tao không muốn nhìn thấy mày nữa….Hu hu hu.

Trinh nhìn theo chiếc gối bị đáp đi, góc nhà không có thứ gì cả, nhưng trên giường Nhi đang run lên từng hồi, hình như Nhi đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Lại gần bạn, giữ chặt tay bạn lại để trấn an, Trinh vừa khóc vừa nói :

-- Nhi ơi, đừng như thế mà…..Hãy trở lại bình thường đi, mày cứ thế này tao sợ lắm.

Nhìn xuống cổ, xuống tay của Nhi, Trinh phát hiện những vết bầm tím như bị ai đánh. Rồi xung quanh những chỗ đó đang nổi lên những mẩn đỏ. Bất chợt Nhi lấy trong túi đồ còn vương trên bàn một con dao nhỏ, con dao Trinh mang đến tính gọt hoa quả cho bạn ăn. Nhi dứ dứ con dao đuổi Trinh ra xa :

-- Đi đi, đi đi…..không tôi sẽ chết cho cô xem….hi hi hi, đừng sợ con, mẹ sẽ đuổi hết bọn chúng đi.

Trinh sợ hãi lùi lại, nhìn cô bạn thân giờ đây Trinh không dám tin nửa năm trước Nhi còn là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ, thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, lấy được chồng như ý. Hình ảnh hôm tổ chức lễ cưới lộng lẫy, lãng mạn của vợ chồng Nhi vẫn hiện rõ trong đầu Trinh. Vậy mà chỉ vài tháng sau tất cả đã thay đổi 180 độ. Từ một cô gái có tất cả, lúc này Nhi không khác gì một kẻ tâm thần. Nhìn Nhi cầm con dao giơ về phía trước, Trinh không dám lại gần nữa. Nhưng cô cũng không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này.

Trinh lau nước mắt rời khỏi nhà, ra đến ngoài xe, Trinh bấm điện thoại gọi cho Quân, vừa được 1 chuông Quân đã lập tức bắt máy :

-- Alo, Trinh à, em có thông tin gì của Nhi phải không..?

Trinh đáp :

-- Anh ra quán cà phê gặp em một chút, em có chuyện này cần nói với anh. Nhưng anh phải hết sức bình tĩnh vì Nhi bây giờ không còn là Nhi của ngày trước nữa. Em sợ lắm, anh đến ngay nhé.

Cho địa chỉ một quán cà phê, Trinh và Quân gặp nhau, vừa tới nơi Quân đã hỏi :

-- Nhi hiện giờ đang ở đâu..? Em nói ngay đi.

Trinh lo lắng trả lời :

-- Em xin lỗi vì giờ mới nói cho anh biết, nhưng em cũng có lý do riêng của mình. Bây giờ nếu như gặp anh rất có thể Nhi sẽ tự tử, tâm trí cô ấy đang rất hoảng loạn. Em cũng đã đọc được mẩu tin mà anh đăng đi tìm người, biết anh vẫn rất yêu Nhi nên em chỉ còn trông đợi vào anh.

Quân đau khổ nói :

-- Vậy em dẫn anh đến chỗ Nhi luôn, anh lo cho Nhi lắm.

Trinh gật đầu :

-- Nhưng anh cần phải bình tĩnh, đừng làm gì vội vã. Anh đi theo em , cũng không cách xa đây lắm.

Lên xe oto, theo chỉ đường của Trinh, Quân đi dến khu vực ngoại thành, chỗ này khá heo hút, đi sâu vào một con ngõ nằm ở cuối đường chính là ngôi nhà cấp 4 mà Trinh đã thuê cho Nhi ở tạm.

Toan mở cửa thì Trinh nhận ra Nhi đã khóa trái bên trong, không tài nào mở được. Quân đập cửa gọi :

-- Nhi ơi, mở cửa ra, anh đây….Anh đến để đón em về nhà, mở cửa ra đi, anh xin em đấy.

Từ bên trong tiếng Nhi vọng ra :

-- Anh cút đi, tất cả các người cút đi…...Các người mà phá cửa vào đây tôi sẽ chết cho mà xem.

Dứt lời Nhi đưa con dao gọt hoa quả kề lên cổ rồi từ từ ấn vào. Qua khe cửa hẹp, Quân nhìn thấy vợ mình đang ngồi trên giường, vết hằn trên cổ bắt đầu rỉ máu, như vậy là Nhi không hề nói chơi, cô đang có ý định tự tử thật.

Quân vội đứng xa khỏi cánh cửa, Quân nói trong nước mắt :

-- Đừng, đừng làm thế….anh không vào đâu, mất con anh đã đau lòng lắm rồi, giờ nếu mất cả em thì anh sao có thể sống tiếp. Đừng làm gì dại dột, anh xin em…...Anh không vào nhưng mỗi ngày anh sẽ đến đây để gặp em, dừng lại đi Nhi.

Trinh cũng hoảng sợ, cả hai đành bất lực đi về, Quân không về nhà mà sau hôm đó anh ngủ lại luôn trên oto. Mỗi ngày Quân đều đến để đưa thức ăn, nước uống cho Nhi, tuy nhiên cánh cửa vẫn đóng im lìm, chỉ có tiếng gào khóc, tiếng cười khúc khích ở bên trong vọng ra. Sang đến ngày thứ 3, mọi thứ Quân đem đến Nhi đều không nhận, chúng vẫn ở bên ngoài. Lo lắng khiến cho Quân không thể kìm chế được nữa. Bởi hôm nay Nhi không cười, cũng không khóc.

“ Rầm...Rầm “

Quân vừa phá cửa vừa gào lên trong tuyệt vọng :

-- Nhi, Nhi ơi…...Em sao rồi…

Cánh cửa bị phá tung ra, bên trong bốc lên một mùi hôi thối, dưới đất ruồi nhặng bu đầy, những thứ đồ ăn Trinh đem đến mấy hôm trước giờ đã hóa giòi lúc nhúc trong những miếng thịt thối rữa. Nhi chưa chết, nhưng cô cũng không còn sức lực, cô đang nằm trong vũng máu ướt sũng cả giường. Mắt vẫn mở tháo láo, dường như Nhi đã không còn cảm nhận, cô thở ra từng hơi thở yếu ớt, Nhi thều thào :

-- Mày vừa lòng chưa, hi hi hi…..Đừng hòng cướp con của tao đi.

Quân thét lên :

-- Nhi…..Nhi ơi.

Nhưng Nhi vẫn hướng đôi mắt về phía góc nhà, có lẽ chỉ mình Nhi là nhìn thấy. Bên trong góc nhà kia, một đứa bé với nước da tái nhợt, trần như nhộng, đôi mắt nó đỏ lòm đang chảy ra hai hàng huyết lệ, chiếc răng nanh lần trước đã mọc nhú cả ra ngoài miệng. Nó nhìn Nhi rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đau khổ khi mà lệ máu trên mặt nó vẫn chảy ròng ngày một nhiều hơn.

Hài nhi tội nghiệp đã hóa quỷ, khi mẹ nó không còn hơi sức để xua đuổi nó nữa thì lúc này nó mới tiến lại gần giường, nó bám lấy chân Nhi rồi bò lên trên, nó nhìn Nhi bằng cặp mắt đẫm máu :

“ Mẹ…..ơi…..Mẹ...ơi…”

Quân biết vợ mình đang hấp hối khi mà cơ thể cô đang lạnh dần, những vết lở loét trên người cô vỡ bung chảy mủ vàng thối hoắc. Nhưng lời trăn trối cuối cùng của Nhi vẫn rất cay nghiệt, Nhi bất giác đưa bàn tay chỉ lên phía tường nhà được sơn màu trắng phía trước mặt, còn chút hơi thở cuối cùng cô gào lên :

-- MÀY LÀ ĐỒ MA QUỶ, TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY.

Nói xong Nhi ho ra máu rồi tắt thở, cánh tay buông thõng xuống dưới, Quân nhìn theo hướng chỉ tay của vợ thì trước mặt anh là một dòng chữ bằng máu đỏ tươi được viết lên trên tường :

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ.”

Quân bật khóc thảm thiết, người vợ mà anh yêu quý đã chết trong tay anh. Một cái chết đau đớn và khốn khổ tận cùng. Ôm chặt vợ trong lòng, Quân cứ thế gào lên trong tuyệt vọng. Nhi chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía bức tường máu. Trong ngôi nhà một tiếng nói từ âm phủ vọng về :

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ.”

“ HA HA HA, HA HA HA “

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ. “

Hài nhi vẫn ở đó, nó nhìn người mẹ đến tận khi chết vẫn không chấp nhận mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mẹ nó vẫn chối bỏ nó. Người chết cũng đã chết nhưng oán hận sau cái chết của Nhi càng khiến cho Nghiệt Duyên giữa hai mẹ con trở lên sâu đậm. Nó ngồi trong góc nhà, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi dòng huyết lệ nhưng lệ đỏ lúc này đã chuyển dần sang màu đen. Thêm một chiếc răng nanh của nó bắt đầu nhú và đang tiếp tục dài ra, vong thai hóa quỷ vạn kiếp không hể siêu sinh, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa bởi dù nó có được đầu thai hay không thì kiếp này kể cả làm người hay làm quỷ thì nó vẫn không được mẹ chấp nhận. Nó cười cũng chẳng có ai nghe thấy :

“ HE HE HE, MẸ VẪN KHÔNG CẦN MÌNH. “

Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.
wikipedia|Truyện Ma Có Thật|Khóa Học|Sách Hay Nên Đọc
Copyright © Dungplus