Ma Búp Bê – Chap 58

Ma Búp Bê - Chap 58 1
#Chap58 : Sự Giải Thoát.
Ma Búp Bê - Chap 58 2

6h sáng ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống mặt đất cũng là lúc tất cả mọi người nhìn nhau mỉm cười, khuôn mặt người nào người nấy vô cùng rạng rỡ. Làm việc không ngừng nghỉ suốt từ 2h đêm cho tới tận bây giờ, tất cả mới hoàn thành. Hài cốt của Nhi đã được chuyển về huyệt mộ mới cao hơn, thoáng đãng hơn. Tất cả đều nhờ vào sự nhiệt tình của bà con trong xã, nhưng chỉ đến khi xong xuôi họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù đã được cảnh báo từ trước rằng lần bốc mộ này sẽ rất khác biệt, bởi vì đây là mộ bị yểm, người chết chưa đầy 1 năm, xác thịt nhiều khả năng chưa phân hủy hết nhưng đến khi đào mộ rồi cố gắng đưa được quan tài của Nhi lên mặt đất, lúc mở nắp áo quan ra, những ai có mặt ở đó cũng phải giật mình lùi lại phía sau vài bước.

Khoảng đất chôn cất quan tài của Nhi bốc lên mùi thối nồng nặc, nhưng khi nắp áo quan được mở ra thì mùi xú uế đó còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Tất cả không ai dám lại gần, mọi người phải tản ra xa một lúc sau đến khi mùi thối đó bớt dần đi. Lúc này dưới ánh đèn măng xông, ông thầy khẽ nhìn vào bên trong quan tài, đã từng chứng kiến rất nhiều hài cốt của người đã khuất, cũng đã dự tính lần bốc mộ này sẽ gặp những chuyện khó tin. Nhưng ông thầy cũng phải giật mình kinh sợ, ở bên trong áo quan, thi thể của Nhi đã rục hết da thịt, nhưng những tảng thịt thối rữa ấy lúc nhúc đầy những giòi là giòi, những con giòi nhờn nhợn to hơn bình thường phải đến 3-4 lần, chúng trắng ởn đang bò lổn nhổn bên trong quan tài ăn dần ăn mòn những tảng thịt đã mục rữa trơ lại bộ xương đang chuyển dần sang màu đen xạm.

Một vài người lúc đó tò mò ghé mặt vào xem, nhưng ngay lập tức họ phải ôm miệng chạy ra xa bởi cảnh tượng kinh dị đến nổi gai ốc, lạnh sống lưng như vậy. Ông thầy quay lại nói :

— Mộ bị yểm, xác thịt của người chết bị giòi bọ rúc, linh hồn cô gái này chắc hẳn đã phải chịu rất nhiều đau đớn. Đây chính là lý do vì sao hàng đêm mọi người lại nghe thấy những tiếng rên rỉ, nghiến răng hay cào xé vào ván gỗ.

Ông Tú hỏi :

— Vậy bây giờ phải làm cách nào hả thầy..?

Ông thầy đáp :

— Thịt đã rữa hết, xương đã trơ ra….Nhưng trước tiên phải làm cho quan tài “ sạch ‘ một chút đã. Bây giờ mọi người đem củi đã chuẩn bị trước ra đây, xếp củi thành một vòng tròn cách áo quan tầm 1m, sau đó đốt cháy…..Làm như vậy giòi trong áo quan sẽ phải bò đi, lửa nóng sẽ giết chết chúng đồng thời hơi nóng cũng khiến cho thi thể của người đã khuất được sạch hơn. Có như vậy mới chuyển cốt sang quách mới rồi đem đi chôn được. Nước thơm, trang kim, tiền vàng…..tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi chứ…?

Ông Tú đáp :

— Thưa thầy, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.

Sau đó mọi người nhanh chóng làm theo những gì mà ông thầy dặn dò, phải đến hơn 1 tiếng sau mới có thể tiến hành bốc cốt, rửa sạch rồi sắp xếp đưa vào quách mới. Việc nhặt cốt, rửa cốt, sắp xếp đều do một tay ông thầy làm cả. Lúc này chỉ còn một số ít người đứng xem, trong đó có Mạnh và ông Tú. Nhìn ông thầy cẩn thận nhặt từng chiếc xương rồi nhẹ nhàng làm từng công đoạn. Mồ hôi mồ kê thấm đẫm túa ra như tắm nhưng ông thầy vẫn vô cùng chăm chú vào công việc.

Có một điều đáng ngạc nhiên đó là, khi xương được lấy ra từ bên trong quan tài nó có màu đen xạm, nhưng cứ mỗi đoạn, mỗi khúc sau khi qua tay ông thầy, mỗi khi rửa một đoạn xương ông thầy lại lẩm bẩm đọc một câu gì đó không ai nghe rõ, kỳ lạ thay phần xương được rửa qua nước thơm ấy lúc đặt lên tấm vải đỏ đã chuyển màu trắng. Cứ như vậy cho đến khi ông thầy sắp xếp hoàn chỉnh những gì còn sót lại của thi thể người đã khuất.

Còn lại cái huyệt sau khi hài cốt của Nhi đã được đưa đi, ông Thầy mới nói mọi người đổ đá thạch anh xuống cái hố đó, lấp đất được một nửa hố, lại tiếp tục đổ tiếp những bao muối biển xuống, cuối cùng là lớp đá sỏi. Mọi người nghe thầy nói làm như vậy là để thanh tẩy khoảng đất đã bị yểm, sau một thời gian đá thạch anh và muối biển sẽ làm cho chướng khí nơi này tan biến dần dần, đến khi nào cỏ mọc được ở đây thì khi đó chướng khí mới hết.

Để cẩn thận hơn, ông Tú cùng với người dân trong xã, sau khi làm xong đúng như lời thầy dặn, mọi người còn xây luôn hàng rào để tránh người khác tò mò đi vào. Làm lễ, cúng vái, đưa Nhi về huyệt mộ mới, suốt cả một đêm không ngơi nghỉ, nhưng khi nhìn lại việc mà mình vừa làm, ai nấy cũng thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác thanh thản vô cùng, mặc dù mới vài ngày trước họ còn rất sợ ngôi mộ.

Đưa tay lên trán lau mồ hôi, ông thầy nói với mọi người :

— Bốc mộ cho người chết đã xong xuôi, nhưng cô gái này theo tôi rất đáng thương, đến chết mà vẫn không được yên nghỉ, linh hồn của cô ấy sau khi bị yểm đến mức này sẽ rất khó để siêu sinh. Chẳng hiểu sao trong lúc rửa cốt cho cô ấy tôi lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Nhưng tôi cũng không biết đó là gì..? Nhân duyên đến với chúng ta đôi khi là từ tiền kiếp. Dù cho con người có phạm phải sai lầm nào thì khi chết đi cũng đã là tận số, gia đình bố mẹ chết cả, bản thân khó có thể đầu thai, rất đáng thương…..Tôi mong mọi người đã có tấm lòng giúp đỡ như vậy thì sau này nếu được, mỗi khi ra thăm mộ người thân hãy thắp cho cô ấy một nén nhang. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn tất cả mọi người.

Dân xã An Thọ có mặt tại nghĩa trang khi ấy đã có nhiều người rơi nước mắt trước những câu nói của ông thầy. Với những cây nhang trên tay đang phảng phất làn khói nhẹ nhàng, từng người, từng người bước đến trước mộ của Nhi, họ cắm nhang vào bát hương vừa mới bốc, họ chắp tay lại cầu khẩn cho linh hồn của Nhi được an ủi, sớm siêu thoát.

Ông Tú nói :

— Cảm ơn thầy, chúng tôi thật may mắn khi có thầy đến đây giúp đỡ, không chỉ chúng tôi mà có lẽ cả vong linh của cô gái đáng thương này nữa. Dân làng chúng tôi xưa nay sống vì chữ tình, dù có đi đâu, làm gì thì cô gái này vẫn là con dân của xã An Thọ. Tôi là quản trang ở đây, hàng ngày tôi sẽ thắp hương cầu khấn mong cho linh hồn cô ấy sớm được an yên. Chúng tôi đội ơn thầy lắm lắm.

Tất cả mọi người đều khẽ cúi đầu cảm ơn ông thầy, nắng đã lên, những tia nắng bắt đầu một ngày mới dịu nhẹ chiếu thẳng vào ngôi mộ vừa mới được xây mới chắc chắn, đẹp đẽ hơn. Ánh nắng xua tan đi những gì u ám, nặng nhọc của đêm ngày hôm qua còn sót lại, thay vào đó nó sưởi ấm cho tất cả những con người có tâm thiện đang có mặt tại nơi đây. Ông Tú khẽ mỉm cười, ông rấn nước mắt dù cho Nhi không phải là người thân ruột thịt của ông. Sau những đêm tối tăm, cô tịch với những tiếng than khóc, những tiếng cào đến xé lòng, thì ngày hôm nay, sau mấy chục năm cuộc đời, sau những năm nhận công việc quản mộ, lần đầu tiên ông Tú thấy nghĩa trang ấp áp đến lạ thường. Và không chỉ ông, có lẽ tất cả mọi người đều cảm nhận như thế.

Vì là người khá bận rộn, nên sau khi làm xong việc tại xã An Thọ, ông thầy ngay buổi trưa hôm đó đã rời đi. Trước khi đi ông cũng có nói chuyện qua với Mạnh và ông Tú, ông thầy dặn dò mọi người nên cẩn thận chú ý kẻo kẻ ác sẽ tiếp tục ra tay. Vì chuyện tâm linh cũng không thể giúp gì cho Mạnh trong việc điều tra phá án, bởi suy cho cùng muốn tìm ra chân tướng sự việc, muốn kết tội một người, quan trọng nhất vẫn là chứng cứ. Tiễn thầy ra về, tuy công việc đã xong, dân trong xã đã có thể yên tâm bởi ngay sau ngày bốc mộ, đêm đến nghĩa địa không còn vang lên những âm thanh kỳ lạ nữa, lòng dân về mặt tâm linh đã được trấn an…..Tuy nhiên Mạnh vẫn còn bao nỗi ngổn ngang bởi vì hung thủ gây ra tai nạn cho bà Ngoãn đến nay vẫn chưa thể tìm ra, trong khi bà Phòng, hàng xóm sát nhà bà Ngoãn cũng đã qua đời cách đây vài ngày trước. Mọi thứ dần dần đi vào ngõ cụt, bởi càng để lâu thì dấu vết lại càng biến mất.

[……]

— Alo, anh Somchai à..? Anh rảnh không..? Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, tiện thể giới thiệu anh với chồng tôi luôn.

Trinh nói trong điện thoại khi Somchai vừa bắt máy, Somchai đáp :

— Được….được chứ….? Tôi không bận gì cả..? Mà sao cô lại chuyển khoản tiếp cho tôi vậy, tôi nhận của cô nhiều quá rồi.

Trinh cười :

— Trời ơi, có đáng là bao nhiêu đâu….Tôi đã nói khi tôi thành công tôi sẽ không để cho anh Somchai phải thiệt mà. Mấy ngày trước anh có đến nhà tôi phải không..? Hi hi, bữa nay tôi check camera mới biết đó. Mà thôi, có gì trưa nay gặp nhau rồi chúng ta nói chuyện. Mà tôi dặn trước, anh không được để ý chồng của tôi đâu đấy nhá…hi hi hi.

Somchai đồng ý rồi tắt máy, đã trôi qua 4 ngày kể từ hôm Somchai đến gặp cô Chăm và nghe một vài điều về thứ bùa ngải mà Trinh đang sở hữu, ngay sau lúc đó Somchai muốn đến tìm Trinh nhưng hôm ấy Trinh không có nhà. Khi nội tâm giằng xé, bởi là một người tin vào bùa ngải, xuất thân từ ngôi làng của bùa ngải, Somchai biết những điều nguy hiểm mà cô Chăm đã cảnh báo nếu như Somchai cứ cố gắng tìm hiểu về chuyện này. Nửa muốn tìm hiểu sự thật để cảnh báo cho Trinh, nhưng nửa kia lại sợ hãi, thành ra mấy ngày qua Somchai không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi Trinh lại chuyển cho Somchai một khoản tiền lớn, đây cũng không phải lần đầu tiên Trinh làm như vậy. Điều này làm cho Somchai thấy áy náy, bởi dù Trinh có như thế nào thì sự thật là Trinh đối xử với Somchai rất tốt. Nghe Trinh nói thì có thể hiểu được lúc này Trinh đang rất hạnh phúc và có tất cả.

Somchai nghĩ :

“ Biết đâu những gì cô Chăm nói là sai.? Dù sao thì cô Chăm cũng công nhận thứ bùa ngải đó đã thất truyền, nó chỉ có trong những câu chuyện kể truyền miệng. Đâu ai dám chắc ông thầy phù thủy lại luyện ra được thứ đó. “

Nghĩ như vậy nên Somchai hạ quyết tâm, trưa nay, lúc ăn trưa Somchai sẽ tìm cách để xem xem, thực sự thì bùa ngải của Trinh là thứ gì.

11h trưa tại một nhà hàng đã được đặt trước, Somchai bước vào trong, Trinh và Quân đã có mặt, vẫy tay ra hiệu cho Somchai, khi tất cả đã có mặt đông đủ, Trinh giới thiệu :

— Giới thiệu với anh Somchai, đây là anh Quân, chồng của tôi….Hi hi, giới thiệu với anh Quân, đây là anh Somchai, là người bạn rất thân của em.

Quân đưa tay ra bắt tay Somchai rồi mỉm cười nói :

— Chào anh, tôi đã được nghe Trinh kể rất nhiều về anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ Trinh trong công việc. Hôm nay mới được gặp anh, rất hân hạnh.

Somchai nhìn Trinh thì thấy Trinh khẽ nháy mắt, qua cách nói chuyện thì có vẻ như Quân không hề biết Somchai đã giúp Trinh việc gì, mà nếu như Quân không biết nghĩa là Trinh đã giấu. Nhưng điều đầu tiên Somchai cảm nhận thấy thì Quân đúng là một người đàn ông tốt, chẳng trách mà Trinh lại cố gắng để có Quân bằng được như vậy. Nhìn cả hai đang rất hạnh phúc, Trinh vui cười rạng rỡ, khác hẳn với mấy tháng trước khi Trinh tìm gặp Somchai với một gương mặt hoảng loạn. Dường như mọi chuyện đang diễn ra với Trinh vô cùng thuận lợi.

Dùng bữa được khoảng nửa tiếng thì đột nhiên Quân có điện thoại, hình như ở công ty có việc gì đó rất gấp, giữ chức vụ chủ chốt trong công ty nên Quân không còn cách nào khác đành phải xin lỗi Somchai để đến công ty :

— Không hiểu ở công ty đang có chuyện gì, nhưng tôi phải đến đó gấp….Xin lỗi anh Somchai nhé, hẹn anh dùng bữa mà phải bỏ ngang thế này, ngại quá đi mất.

Somchai cười rồi khẽ đáp :

— Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, anh cứ đi đi….Chúng ta còn nhiều dịp mà.

Khẽ hôn lên trán Trinh một nụ hôn nhẹ nhàng, Quân rời khỏi nhà hàng. Còn lại 2 người Trinh mới kể qua về những may mắn, thuận lợi mà cô đang được tận hưởng. Bất ngờ Trinh hỏi :

— Anh Somchai có muốn về nhà tôi một chút không..? Tôi có mua cho anh Somchai một món quà mà nãy đi vội nên quên mang theo.

Nghe thấy Trinh bảo về nhà của Trinh, đột nhiên Somchai nhớ lại cái áp lực mà lần đầu tiên đến nhà Trinh. Suy nghĩ một lúc không thấy Somchai trả lời, Trinh hỏi lại :

— Anh Somchai sao vậy..? Anh đồng ý chứ..?

Somchai hơi tái mặt, nhưng rồi anh vẫn gật đầu và nói :

— Được….được…chúng ta đi thôi.

 

5.0
01

About Nguyễn Dũng

Chào bạn ! Mình là Dũng!  Mình sẽ review và chia sẻ tới bạn những thứ thú vị trên internet! Hãy theo dõi blog Dungplus.com của mình nhé!

View all posts by Nguyễn Dũng →

Để Lại Bình Luận

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho