Ma Búp Bê – Chap 1

Ma Búp Bê - Chap 1

Truyện Ma Búp Bê của tác giả Trường Lê là tiếp nối của truyện Nghiệp Báo Hài Nhi có 63 phần, các bạn hãy theo dõi nhé

Chap 1 : Cô Bạn Thân.

— Wow, nhà mày đẹp dữ vậy Trinh, lâu rồi không gặp thế mà về nước một cái gặp bạn bè thì thấy mỗi Trinh là khá nhất. Mà mới tậu căn nhà này hả..? Tốn không ít tiền đâu ha..?

Hà, cô bạn của Trinh ở bên Singapore mới trở về nước được 1 tuần nay. Mới đây cả lớp có tổ chức họp lớp sau nhiều năm mỗi người một nơi, mỗi người một công việc. Và tất nhiên buổi họp lớp ấy cái chết của Nhi được mọi người bàn tán khá nhiều. Trong số tất cả các bạn học đại học, cho tới những ngày cuối đời thì Trinh chính là người tiếp xúc với Nhi nhiều nhất.

Nhi đã mất đến nay vừa tròn 6 tháng, cái chết được phía công an kết luận do Nhi bị trầm cảm, tâm lý bất ổn định khi vừa mất đi cái thai trong bụng, họ tìm thấy trong túi của Nhi có những loại thuốc an thần liều mạnh. Với hiện trường và lời khai của Trinh cũng như của Quân ( chồng Nhi ) thì sự giải thích Nhi tự tử hoàn toàn có lý do. Tuy nhiên những người trong cuộc như Trinh và Quân lại không nghĩ như vậy. Ngày hôm đó sau khi nghe tin Nhi đã chết trong ngôi nhà cho thuê, Trinh tức tốc tìm đến, dòng chữ được viết bằng máu tươi vẫn còn đó trên bức tường trắng đầy kinh sợ :

“ CHẾT ĐI, ĐỒ QUỶ DỮ.”

Khi Trinh đến xác của Nhi đã được phủ kín, nhìn vũng máu trên giường , xung quanh lúc nhúc những con giòi trắng ởn căng tròn mà suýt chút nữa Trinh nôn tại chỗ. Tại đám ma, Trinh có nghe được phong thanh một vài câu chuyện từ phía người nhà của Nhi. Rằng là trước đây Nhi đã từng phá thai, từng bỏ nhà đi suốt mấy năm trời. Những chuyện đó Trinh không hề hay biết, Nhi chết đi ban đầu có vẻ như Trinh rất lấy làm sợ hãi, hối lỗi bởi dù sao cái chết của Nhi cũng có liên quan đến cô. Nhưng sau đó một thời gian, nỗi buồn về cái chết của bạn dần bị quên lãng, thay vào đó thời gian sau đám ma của Nhi, Trinh và Quân nói chuyện với nhau nhiều hơn. Ban đầu Quân gọi cho Trinh là để tìm hiểu về cái chết của vợ, nhưng sau đó dần dà người chủ động nhắn tin, gọi điện thăm hỏi Quân lại là Trinh. Với Trinh, Quân là một người đàn ông tốt, hiếm có trên đời này…..Ngày cưới của Nhi, Trinh cũng đã có mơ ước mình sẽ tìm được một người chồng giống như Quân.

Đàn bà con gái ai cũng có lòng đố kỵ, càng thân thiết thì họ lại đố kỵ lẫn nhau nhiều hơn. Với Trinh cùng những bạn cùng trang lứa thì Nhi là một cô gái hoàn hảo, vừa thông minh, lại vừa xinh đẹp. Ngay cả khi lấy chồng, Nhi cũng tìm được một đức lang quân hoàn mỹ. Không dám nói ra nhưng thật sự Trinh có ghen tị với Nhi.

Trinh mải suy nghĩ nên rót cả nước tràn ra ngoài cốc, Hà vội gọi :

— Này, này….Đang nghĩ gì mà lơ đãng thế. Tao ở đây mà mày còn nghĩ đến trai à..? Cũng không còn trẻ nữa đâu, thế đã có anh nào chưa..?

Trinh mỉm cười đáp :

— Mải mê công việc quá nên đã làm gì có ai..? Mà mày lần này về nước lâu không..?

Hà trả lời :

— Ôi dào, cứ hơn hớn thế này, lại giàu có khối anh xin chết còn không hết ấy chứ. Tao về đợt này cũng phải mấy tháng, về Việt Nam thay đổi không khí một chút chứ ở mãi với thằng béo ngố bên ấy chắc cũng phát dồ phát dại. À mà này, hôm họp lớp tao nghe bảo hôm cái Nhi chết mày cũng ở đó phải không..? Còn nghe chúng nó đồn là cái chết của nó đáng sợ lắm. Xinh đẹp, thông minh như nó sao lại tự tử được nhỉ..? Ngày trước đi học nó mạnh mẽ lắm cơ mà..?

Nhắc đến Nhi khiến Trinh rùng mình, đúng vậy, bảo Nhi tự tử chẳng ai người ta tin. Nhưng trước khi chết Nhi cũng đã phát điên, đã mấy tháng trôi qua, Trinh đang muốn quên đi điều đó thì hôm nay Hà lại nhắc đến, đánh trống lảng Trinh đáp :

— Ừ thì có ở đó, nhưng khi tao đến cũng chẳng còn thấy gì cả. Cũng nghe người ta nói lại thôi. Mà thôi, nhắc đến chuyện buồn làm gì, tao dẫn mày đi thăm quan nhà một chút. Đi nào…

Hà đứng dậy đi theo Trinh, ngôi nhà hai tầng khá rộng với hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh thiết kế hiện đại. Đó là ở tầng 1, còn lên tầng 2 cũng có hai phòng ở và một nhà vệ sinh. Ngoài ban công được đặt những chậu cây cảnh, hoa phong lan đẹp mắt. Trinh mở phòng cho Hà đi vào rồi nói :

— Đây là phòng dành cho khách, nhưng tao thích ở trên này hơn. Sáng dậy bước ra ban công ngắm hoa lá thoải mái phết mày ạ.

Hà trầm trồ :

— Ở một mình ngôi nhà thế này thì sướng quá còn gì..? Thế còn bên kia là phòng thờ à..? Mà mày có một mình thì thờ cúng gì, cùng lắm thờ ông thần tài mà tao thấy bên dưới tầng 1 có ban thần tài còn gì nữa.

Ban đầu định không muốn nói, nhưng thấy bạn hỏi nên Trinh đành trả lời :

— Cũng tạm gọi là phòng thờ, nhưng không phải thờ cúng gia tiên như mày nghĩ đâu….Thôi được rồi, đi sang đây tao cho xem….Nhưng mà nhớ chỉ xem thôi đấy nhé, đừng động vào thứ gì cả.

Nhìn mặt Trinh có phần bí hiểm, đột nhiên Hà lại thấy lo lo….Tiếp tục theo bước chân của Hà đi sang phòng bên cạnh. Cánh cửa từ từ được Trinh mở ra, vừa hé cánh cửa thì bỗng nhiên một luồng hơi lạnh từ bên trong thổi ra ngoài khiến Hà rùng mình. Nhưng xen lẫn vào đó là một mùi thơm của nến sáp hơi hơi dịu ngọt. Bên trong đèn hồng, đèn đỏ, đèn xanh mờ mờ luôn được bật sáng.

Điều đáng chú ý nhất chính là theo như Hà được biết thì Trinh ở nhà này chỉ có một mình, vậy nhưng chẳng hiểu sao trước khi mở cửa phòng, Hà thấy Trinh khẽ gõ vào cửa ba cái :

“ Cộc…Cộc…Cộc…”

Sau đó mới mở cửa, nhìn vào bên trong Hà hơi giật mình bởi chính giữa căn phòng có một cái bàn gỗ cao đến ngực người trưởng thành.

Căn phòng kín mít, những cánh cửa sổ đều bị rèm che phủ, bên ngoài trời đang là 11h trưa nhưng bên trong phòng cứ như trời đang sẩm tối vậy.

“ Cạch “

Cánh cửa phòng bị Trinh đóng lại, Hà ngay lập tức nổi gai ốc khi Trinh nói :

— Suỵt, phải đóng cửa lại cho “ con “ ngủ, chưa đến giờ ăn là “ con “ chưa dậy đâu.

Hà rợn hết cả người, tóc gáy của cô đang dựng đứng lên bởi trong phòng chỉ có hai người, không hiểu Trinh đang nói chuyện với ai, Hà ấp úng đưa tay chỉ về phía cái bàn rồi hỏi bằng giọng run run :

— Con….con…..ý…..ý mày là….kia á…?

Trinh vội cụp tay Hà xuống rồi đáp :

— Đừng có chỉ tay lung tung….” con “ tao không thích đâu…

Định hình lại lúc này trong ánh đèn mờ ảo Hà mới đưa mắt nhìn kỹ trên bàn bày biện rất nhiều đồ thờ cúng.Ở chính giữa đằng sau bát nhang, được đặt hơi nhô cao hơn một chút là một hộp kính trong suốt, bên trong đặt một lọ thuỷ tinh to bằng hai bàn tay đường kính khoảng 10cm. Trong lọ thuỷ tinh ấy có một vật nhìn như búp bê vì nó có đầy đủ tay chân, đầu, mình. Không nó giống với một thai nhi bị sấy khô quắt lại thì đúng hơn. Hình thể đó được dát những lá vàng óng ánh, sáng lấp lánh. Trên chiếc bàn đó ngoài hoa tươi, bát nhang, nến thơm ra còn được bày rất nhiều bánh kẹo, nước ngọt, sữa, đồ chơi đủ loại.

Hà đến lúc này mới nhận ra, Hà thảng thốt nhìn Trinh rồi nói :

— Chẳng lẽ…đây….đây là một….Kumanthong….?

Ánh mắt của Trinh chợt thay đổi, Trinh khẽ nhoẻn miệng cười, một điệu cười khiến cho Hà phải run lên vì sợ :

— Hi hi hi, đúng rồi đấy…..Nhưng đây không giống những loại búp bê Kumanthong mà mày biết đâu. Để tao kể chuyện này cho mày nghe, nghe xong mày sẽ hiểu….Mà này, quý lắm mới nói đấy nhé….Hi hi, đi xuống nhà nào.

Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments