Ma Búp Bê – Chap 20

Ma Búp Bê - Chap 20

#Chap20 : Ngải Và Máu.

Ma Búp Bê - Chap 20

Lời nói của thầy Mo khiến cho Trinh cảm thấy hoảng sợ, chưa kịp hoàn hồn thì Trinh tiếp tục nghe thấy giọng nói của ông ta vang lên trong đầu :

“ Này cô gái, nếu như cô từ bỏ nó, cô sẽ mất hết tất cả những gì mà mình đang có. Thậm chí dù cho ta có giúp cô hóa giải được bùa ngải thì cuộc sống của cô sau này chỉ toàn là bất hạnh, đau khổ mà thôi….Nhưng tại sao cô không nghĩ đến chuyện làm cho nó trở lên mạnh hơn, và rồi nó sẽ tiếp tục giúp cô có được những gì mà trước nay cô đang mong muốn….Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao….He he he..”

Trinh run rẩy đáp :

— Thật sao, thật sự có thể như vậy được sao..?

Thầy mo nói :

“ Hãy tin ta, thứ bùa ngải mà ta tạo ra cho cô có một sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ có điều nó chưa được phát huy hết sức mạnh đó mà thôi….Với nó trong tay, cô sẽ thực hiện được tất cả những mong muốn của mình, tiền tài, giàu sang, may mắn…..Chỉ cần cô làm theo lời ta là được..He he he….Ta là thầy Mo giỏi nhất ở nơi đây, những thứ mà ta luyện ra cũng phải là những bùa ngải tốt nhất…..Đừng do dự nữa, được mà mất với cô lúc này chắc chắn cô là người hiểu hơn ai hết…..Quyết định đi nào….He he he..”

Những lời mà ông thầy Mo nói không sai, khi Kumanthong biến mất ngay lập tức Trinh đã phải chịu nhiều áp lực đáng sợ, công việc không thuận lợi, tính mạng bị đe dọa, thậm chí những ảo ảnh ghê rợn về cô bạn thân đã chết luôn song hành cùng với Trinh….Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế Trinh không chết vì bị ngải quật cũng sẽ lo sợ đến bất an mà chết. Chưa kể đến, những thứ hiện nay cô có đều là nhờ vào Kumanthong, bây giờ cô mà từ bỏ nó cuộc sống của cô sẽ quay lại con số 0, thậm chí còn khốn khổ hơn…..Thầy mo nói đúng, ranh giới giữa được và mất đã quá rõ ràng, Trinh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng, trũng sâu của ông ta rồi đưa ra quyết định :

— Làm ơn hãy giúp tôi….Tôi cầu xin ông.

Điệu cười man rợ lại tiếp tục vang vọng trong ngôi nhà :

“ He he he…..he he he….Giúp chứ, giúp chứ….Ta sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện….Bởi cô là người phù hơp nhất….He he he….He he he. “

Dứt lời, thầy Mo lom khom người tay cầm lọ thủy tinh ông ta tiến về góc nhà, nơi có đặt một ban thờ cao đến ngực người bình thường, ở trên ban thờ có một lư hương đồng sáng bóng được cắm chi chít những chân nhang có màu đen xì, bên cạnh lư hương là bốn chiếc đèn dầu đang cháy le lói, mọi thứ rất đơn giản không cầu kỳ, nhưng trên bàn thờ ở bục cao nhất hình như còn thứ gì đó đang được che phủ lại bởi một tấm vải màu đỏ au như màu máu tươi.

Khẽ đặt lọ thủy tinh chứa Kumanthong vào ngay chính giữa ban thờ, Trinh hoảng hồn khi mà ông thầy Mo kéo tấm vải đỏ phủ kín thứ kia ra, Trinh sợ hãi chống tay ngã ngửa ra đằng sau khi tấm vải đỏ bung ra, trên cái bục gỗ là hai cấu đầu người, một nam một nữ, điều đáng sợ ở đây chính là hai cái đầu ấy vẫn còn nguyên vẹn da thịt, tóc tai….Cứ như thể hai cái đầu vừa mới được chặt ra để lên trên dó vậy. Lần trước khi đến đây Trinh không nhìn thấy điều này, bởi nghi lễ thỉnh Kumanthong được diễn ra nhanh chóng, hoặc có thể hai cái đầu đã ở đó từ trước nhưng bị phủ kín nên Trinh không nhớ mà thôi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Trinh phải đối diện với cảnh tượng hãi hùng đến rợn người như vậy. Đặt lọ thủy tinh xong xuôi, thầy Mo bắt đầu rút ba cây nhang đen nhánh như màu than, ông ta châm lửa rồi cắm vào lư hương, hai bàn tay ông ta đặt lên hai cái đầu người rồi lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm khó hiểu. Khẽ quay lại ông ta nhìn Trinh nhe răng ra cười. Vẫn là cái cách giao tiếp kỳ lạ kia, giọng nói của ông ta vang lên trong đầu Trinh :

“ Đừng sợ, thứ đó sẽ giúp cho cô tìm lại được thứ cô cần…He he he “

Trinh ấp úng :

— Sao hai cái đầu người lại ở đó, nhìn họ hình như mới bị giết rồi chặt đầu phải không..? Đang sợ quá…

Thầy Mo cười cười :

“ He he he….hai cái đầu đó đã ở đây với ta 50 năm nay rồi, chúng chính là quỷ nam, quỷ nữ bảo hộ cho nơi này…..Không phải ai cũng có cơ hội được thấy những điều này đâu….Trước tiên phải giúp cho bùa ngải của cô khôi phục được yêu khí, sau khi nó trở lại, ta sẽ tiếp tục công việc tăng cường sức mạnh cho nó…..Và rồi, nó sẽ giúp cho cô tất cả mọi thứ….”

Trinh khẽ hỏi :

— Nó sẽ giúp tôi có được người đàn ông mà mình mong muốn chứ..?

Thầy Mo cười lớn :

“ Ha ha ha….Ha ha ha….Đừng nói một, mà là chỉ cần cô muốn ai, kẻ đó sẽ phải quỳ dưới chân của cô….Chỉ cần sắp tới đây cô làm đúng theo những gì ta dặn….”

Trong ngôi nhà âm u ghê rợn này, mặc dù ngồi ngay cạnh bếp lửa mà củi đang cháy lép bép nhưng Trinh vẫn thấy lạnh toát cả sống lưng. Từ lúc tấm vải đỏ được kéo ra để lộ hai cái đầu người lù lù trên ban thờ, Trinh không dám ngước mắt nhìn về phía đó. Thầy Mo nãy giờ cũng không nói thêm điều gì, ông ta đang nhắm mắt, hai tay hướng về phía cửa chờ đợi một điều gì.

“ Ù….ù….ù….”

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gió thổi vù vù, cánh cửa đang đóng cũng bị bật tung ra, một luồng hơi lạnh buốt lùa vào trong khiến Trinh tê cóng, thầy Mo mở trừng mắt.

“ Rầm “

Hai cánh cửa bất ngờ đóng sập lại, trong đầu Trinh vang lên tiếng nói :

“ Lại đây….theo ta nhanh lên, lại đây nào..”

Trinh thấy ông thầy Mo đang chậm rãi bước về phía bàn thờ, ông ta quay lại nhìn Trinh với ánh mắt thúc giục. Không dám chậm trễ, Trinh mặc dù đôi chân đang run lên từng chập nhưng vẫn cố gắng bước tới. Trên lư hương, ba cây nhang màu đen đã cháy gần hết, nhưng điều kinh dị nhất chính là Trinh đang phải đứng đối diện với hai cái đầu người ghê rợn này. Lại gần càng nhìn kỹ hơn Trinh càng hoảng, hai cái đầu với nước da tái nhợt, tóc tai vẫn còn đầy đủ, nhìn giống như họ đang ngủ thì đúng hơn, nhưng ngủ làm sao được khi mà thân xác không còn, Trinh cúi mặt không dám nhìn thêm một giây phút nào.

Thầy Mo bước lên, ông ta nở nắp của chiếc lọ thủy tinh đựng Kumanthong, tiếp đó ông ta lấy ra từ phía sau lư hương một bọc nhỏ, bên trong bọc đó là một con dao sắc lẹm. Trinh lo sợ không biết ông ta định làm gì khi mà ông ấy đang chĩa con dao nhọn về phía Trinh.

Trong đầu Trinh giọng của thầy Mo cất lên :

“ Cầm lấy…Cầm lấy con dao này “
Như một mệnh lệnh, Trinh đưa tay đỡ lấy còn dao…..Bàn tay xương xẩu cùng những chiếc móng nhọn hoắt của thầy Mo đang nắm lấy cổ tay trái của Trinh. Ông ta đưa tay Trinh đến phía trên lọ thủy tinh. Trinh nuốt nước bọt, sợ đến tái cả mặt, nhưng toàn thân Trinh lúc này gần như là bất động……Giữ nguyên như thế một lúc, không gian trong ngôi nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi thứ như đang dừng lại, ngay cả ngọn lửa nơi bếp củi cũng đang khẽ lụi tàn.

Bất ngờ Trinh nghe thấy :

“ Cắt máu từ cổ tay của cô….Cắt ngay bây giờ “

Đôi tay Trinh run lên vì sợ, bàn tay phải đang cầm con dao sắc nhọn, nhưng như một sự sai bảo không thể cưỡng lại, Trinh chậm rãi tự mình đặt con dao lên cổ tay trái rồi cứa một đường ngọt lịm.

Mặt tái mét khi Trinh đang nhìn thấy máu của mình chảy thành dòng rơi xuống lọ thủy tinh. Con búp bê nhỏ nhắn vàng óng kia đang bị nhuộm đỏ bởi máu của cô, thầy Mo chăm chú nhìn vào búp bê, ông ta cười lớn :

“ Ha ha ha….Ha ha ha….He he he……Đúng rồi, uống đi, uống nhiều vào…..Nào…..tiếp tục đi….Sắp được rồi….”

“ ̀m….. ̀m… ̀m…”

Bên ngoài trời tiếng sấm nổ rung chuyển cả không gian, máu của Trinh vẫn cứ thế chảy không ngừng, nhưng Trinh không cảm thấy đau đớn, ngược lại Trinh còn thấy rất sảng khoái, thích thú…..Gương mặt ngây dại của Trinh đột nhiên thay đổi, Trinh hét lên :

— Á…..Á……..KHÔNG….KHÔNG….

Bởi sau tiếng sấm động trời vừa rồi, hai cái đầu người trước mặt Trinh vừa bất chợt mở mắt, hai đôi mắt ấy trợn tròn, mở trừng trừng nhìn thẳng về phía Trinh đầy ghê rợn……Đối mặt với cảnh tượng ám ảnh, kinh dị ấy……Trinh ngã vật ra đất ngất xỉu…

Trong ngôi nhà lúc này chỉ còn tiếng cười của thầy Mo :

“ He he he…..Đúng rồi…..Tốt lắm…..Ngươi đã quay lại…He he he…”

[….]

Tại làng của Somchai, trời cũng đang nổi cơn giông bão khá mạnh, đứng ở nhà nhìn về phía khu rừng, Somchai thấy bầu trời nơi khu rừng có gì đó rất lạ. Mây đen ở khu vực ấy dày đặc, sấm sét ầm ầm…..Trong lòng Somchai chợt có một dự cảm không lành, mẹ Somchai đang chạy đồ đạc ở bên ngoài vào trong, nhìn thấy sắc mặt của con trai đang lo lắng, bà hỏi :

— Con đang lo cho cô gái người Việt Nam đấy à..?

Somchai gật đầu :

— Chẳng hiểu sao nhưng con thấy cô gái đó đang gặp nguy hiểm…..Nếu như không được ai giúp đỡ thì với cơn mưa rừng này, cô ấy cũng sẽ chết…

Mẹ Somchai nhắm mắt cầu nguyện :

— Thần linh sẽ phù hộ cho cô ấy…

About Nguyễn Dũng

Chào Bạn! Mình là Dũng Admin blog  dungplus.com  ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!Email : S2dungnguyen@gmail.com

View all posts by Nguyễn Dũng →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments