Ma Búp Bê – Chap 27

Ma Búp Bê - Chap 27 1
#Chap27 : Kumanthong Nghịch Ngợm.
Ma Búp Bê - Chap 27 2

— Không….Con chị đâu rồi…? 

Trinh mặt cũng tái mét đi khi mà trong nôi trống không, đứa bé gái 17 tháng tuổi con chị My lúc này đã biến mất. Mặc dù hai chị em chỉ vừa quay đi được vài phút, Trinh nháo nhác tìm quanh phòng khách, thậm chí nhòm vào cả những khe bàn, gầm ghế mặc dù những nơi đó đứa bé sẽ không thể chui vào, hoặc nếu có thì sẽ nhìn thấy ngay.

Trinh nói :

— Hay là cháu nó bò đi đâu rồi hả chị…?

Chị My thất thần :

— Sao thế được, con bé nó không bò ra khỏi cái nôi này được đâu. Hơn nữa nhà em phòng khách thoáng đãng thế này, nó có bò thì cũng chỉ quanh quẩn đây thôi.

Đúng là thế thật, trong nhà này thì con bé có thể biến mất đi đâu được cơ chứ..? Chạy ra bên ngoài cửa để kiểm tra xem cửa nhà có khóa hay không thì Trinh thấy cửa vẫn chốt trong, đúng như Trinh nhớ lúc mở cửa tiếp chị My vào nhà. Không thể nào có ai bên ngoài đột nhập vào trong bế con bé đi cả, đấy là chưa nói bên ngoài có lắp camera. Cẩn thận hơn nữa Trinh check lại camera khoảng 20 phút đổ lại đây bên ngoài từ lúc mẹ con chị My đến, không thấy bóng dáng của ai khác.

Sục vào nhà vệ sinh, vào cả phòng bếp, nhưng con bé vẫn không thấy đâu. Chị My càng lúc càng hoảng sợ, cũng đã tìm khắp các ngóc ngách dưới tầng 1, hơn nữa cả đứa bé con chứ có phải cây kim đâu mà nói biến mất là mất ngay được. Chỉ còn hành lang dẫn lên tầng 2, nhưng con của chị đứng còn chẳng vững thì sao mà nó có thể bò lên tận trên đó được cơ chứ, đột nhiên chị My hỏi Trinh bằng ánh mắt vô hồn :

— Nhà…nhà…em mua…có từng bị chuyện…gì…không đấy..?

Trinh ấp úng :

— Sao chị lại hỏi thế, chuyện gì là chuyện gì ạ..?

Chị My nói tiếp :

— Ý chị là nhà đã từng có ai ở trước kia mà bị chết, hay xây trên đất của người chết…Đại loại là ma quỷ gì không đấy..?

Trinh đáp :

— Không chị ơi, nhà này lúc em mua còn chưa có cả nội thất, họ mới xây xong đã kịp ở ngày nào đâu…Mới tinh mà, hơn nữa đây là khu đô thị, họ toàn xây khung nhà xong mới bán…Không có chuyện đó đâu chị.

Vừa nói chị My lại vừa cuống cuồng tìm khắp các nơi trong phòng khách một lần nữa, chị gọi tên con, cố gắng lắng nghe xem có tiếng con gái phát ra từ đâu không nhưng cả ngôi nhà im bặt, không có lấy một tiếng động nhỏ.

Bất ngờ, trên tầng 2 có tiếng động lạ, tiếng bình bịch như có người đang chạy trên đó. Chị My nhìn lên trên rồi chạy một mạch lên trên tầng, đuổi theo tiếng động vừa phát ra trên ấy. Trinh cũng vội vàng chạy theo, lúc này Trinh mới nhớ ra một chuyện. Lúc mới vào nhà, chị My có cho con bé nằm trong cái nôi, mà cái nôi đó Trinh mua về với ý định để Kumanthong chơi đùa, nghịch ngợm cùng với số đồ chơi để ở tầng 1. Chuyện đứa bé gái con chị My biến mất một cách kỳ lạ ngay trong nhà chắc chắn có liên quan đến Kumanthong.

Có thể do con bé nằm vào nôi của Kuman, chơi đồ chơi của nó nên nó ghét mà hại đứa bé rồi. Trinh thấy mình quá bẩn cẩn, mải lo dọn dẹp phòng ốc mà Trinh quên đi chuyện quan trọng. Đó là trước khi có ai đến nhà, nhất là đem theo trẻ con thì gia chủ nếu có nuôi Kumanthong phải thắp hương, khấn vái, thậm chí giới thiệu tên của những vị khách sắp đến, tránh trường hợp bị Kumanthong quấy phá. Đặc biệt hơn nữa, đồ ăn, đồ chơi của Kumanthong, nếu như chưa xin phép, và chưa được sự đồng ý của nó nhất quyết không ai được đụng vào.

Trinh nổi da gà, bởi nếu Kumanthong mà Trinh đang nuôi, nó chỉ bình thường như những con Kuman khác thì sự việc không có gì đáng suy nghĩ, bởi dù cho con bé có bị trêu thì nó cũng chỉ khóc ré lên, hoặc phát sốt nhẹ là cùng….Nhưng sau khi Somchai cảnh báo, cũng như gặp lại ông Thầy Mo, Trinh biết Kumanthong của mình là một loại bùa ngải đặc biệt, không chỉ thế mà nó còn có thể gián tiếp giết chết người…..Hà, bạn của Trinh chính là ví dụ minh chứng rõ ràng nhất. Liệu rằng có chuyện gì bất chắc đã xảy ra với bé gái con chị My hay không..?

Lên đến tầng 2, chị My đang loay hoay không biết tiếng động ban nãy phát ra từ đâu, nhưng cả hai căn phòng trên tầng đều đang đóng cửa, một phòng khi khóa không mở ra được, còn một phòng mở được nhưng một đứa bé 17 tháng tuổi thì làm sao có thể với được tay nắm để mà mở cửa. Bước vào phòng của Trinh, mặc dù vô vọng nhưng chị My vẫn cố gắng tìm, bởi lúc này chị My đã nghĩ đến chuyện con mình mất tích là do “ ma giấu “. Chính vì thế ban nãy chị My mới hỏi Trinh xem ngôi nhà này từng có phốt gì về ma quỷ hay không..?

Công cuộc tìm kiếm con gái bên trong ngôi nhà của chị My vẫn vô vọng, quay sang Trinh đang đứng thất thần, chị My túm chặt tay Trinh hỏi :

— Nhà em có ban thờ không..? Thờ thần phật hay gia tiên cũng được…..Để chị thắp nén nhang cầu khấn mong có gì họ tha thứ, cháu nó bị ma giấu rồi em ạ…..Chứ trong nhà này còn chỗ nào chưa tìm nữa đâu…..hu hu, con chị đâu rồi..

“ Vụt….Vụt “

Đang nói thì chị My nhìn thấy rõ ràng vừa có một cái bóng đen nhỏ xíu chạy vụt qua cửa lao xuống bên dưới cầu thang. Chị My buông Trinh ra rồi chạy nhanh ra bên ngoài, nhưng chẳng còn thấy gì cả. Nhìn sang bên phòng đối diện với phòng Trinh, cũng chỉ còn duy nhất căn phòng này là chưa tìm, mặc dù trước đó chị My cố mở, nhưng cửa phòng đã khóa. Chị My gọi Trinh :

— Trinh, em mở cửa căn phòng đó ra cho chị được không..? Sao chị cứ có cảm giác cháu nó đang ở trong đó.

Trinh lắp báp nói :

— Phòng đó em khóa từ sớm mà chị, cháu nó làm sao mà vào đó được.

Chị My hoảng loạn :

— Hu hu, chị biết thế, nhưng ma quỷ nó mà giấu thì không biết đâu được đâu em….Em cứ mở ra cho chị tìm con…

Trinh không biết phải làm thế nào..? Mở cửa phòng đó ra chắc chắn chị My sẽ biết Trinh đang thờ Kumanthong. Rồi chuyện đứa bé gái biến mất chị My cũng sẽ quy cho Trinh. Nhưng không mở cũng không được, thực ra Trinh cũng muốn vào căn phòng đó để xin Kumanthong, không được làm hại đứa bé….Nhưng nãy giờ nhìn chị My đang hốt hoảng như vậy Trinh cũng không nói được.

Đột nhiên cả hai chị em nghe thấy một giọng cười khanh khách đang vang lên từ phía dưới tầng 1 :

“ Hi…hi…hi…”

“ Hi…hi…hi…”

Chị My hỏi Trinh :

— Em có nghe thấy gì không..?

Trinh gật đầu, tất nhiên là Trinh có nghe thấy điệu cười quen thuộc đó. Chưa kịp trả lời thì chị My chạy nhanh về phía cầu thang rồi bước vội xuống tầng 1, Trinh gọi với theo ngăn cản :

— Đừng chị ơi, đó không phải là tiếng của con chị đâu…

Tuy nhiên chị My đã chạy xuống dưới, tiếng cười đang phát ra từ trong nôi :

“ Hi…hi…hi…”

“ Hi…hi..hi…”

Chị My mừng rỡ chạy đến gần nôi, chị nói như mếu :

— Hu hu…con đây rồi, thế mà để mẹ cứ đi tìm mãi…

Ngó vào trong nôi, đưa hai bàn tay xuống định bế con lên thì chị My hét lên thất thanh :

— Á…..quỷ….quỷ……cứu….tôi…với……Nó…không...phải…con…tôi…

Chị My kinh hãi lùi lại phía sau, chân chị đạp vào đúng cái oto đồ chơi, trượt chân, chị My đã ngửa ra đất, đầu đập xuống sàn nhà, chị My bất tỉnh mà hai mắt trợn ngược lên toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mép. Trinh hối hả chạy xuống sau nhưng không kịp. Vội đỡ chị My lên ghế, Trinh nhìn vào nôi cũng không thấy gì, trong nhà lúc này tiếng bước chân đang chạy kèm theo tiếng cười cứ thế vang lên liên tục.

Để chị My nằm ở ghế, Trinh quay lại tầng 2, mở cửa phòng thờ Kumanthong, Trinh nhìn quanh một lượt xem cô bé con chị My có đang ở đây không nhưng trong phòng ngoài ban thờ, và đống đồ chơi đã bị xô đổ tung tóe, mặc dù sáng nay Trinh mới thu dọn lại gọn gàng. Đóng cửa phòng lại, dưới ánh đèn tinh dầu mờ ảo, Trinh thắp nhang rồi mở tấm vải đỏ đang che phủ lọ thủy tinh. Trinh đứng trước ban thờ rồi lầm nhẩm miệng đọc mật chú. Có điều nét mặt của Trinh lúc này khẽ cau mày lại, cắm nhang vào bát hương Trinh nói :

— Na, con không được làm hại những người này…Họ đều là người thân trong gia đình chúng ta. Mau trả cô bé ấy về chỗ cũ…..Nếu không mẹ sẽ phạt.

Tiếng bước chân đang chạy lung tung trong căn phòng, sau câu nói có phần gay gắt của Trinh lập tức dừng lại. Cả tiếng cười cũng tắt hẳn….Căn phòng đột ngột trầm xuống, hơi lạnh tỏa ra khiến cho Trinh rùng mình…..Trinh liếc mắt thì bỗng nhìn thấy nơi góc nhà có hình bóng một đứa trẻ con da đen thui, nó đang ngồi nép vào trong góc nhà lúc ẩn lúc hiện.

Nhớ lời ông thầy Mo từng nói :

“ Dù nó có đáng sợ thế nào thì nó vẫn chỉ là linh hồn của một đứa trẻ. Sức mạnh của nó có thể to lớn nhưng tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Vì vậy khi nó hoàn thành nhiệm vụ thì nó muốn được khen thưởng. Nhưng nếu nó quậy phá thì cô cũng phải trách mắng để cho nó biết. Nhưng tốt nhất vẫn đừng nên khiến cho nó nổi giận…Vỗ về, yêu thương là cách để cô và nó liên kết với nhau chặt chẽ nhất.”

Trinh khẽ nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ hơn :

— Na, chỉ cần con không nghịch ngợm mà hại đến họ thì mẹ sẽ thưởng cho con.

Tiếng cười lại vang lên :

“ Hi hi hi….Thật…không…mẹ…Vậy…mẹ….cho..con…được…bú…nhé…hi…hi hi..”

Cũng không còn cách nào khi mà chị My vừa bị nó dọa cho đang bất tỉnh, còn đứa bé gái vẫn chưa thấy tung tích đâu. Trinh đành đồng ý :

— Được rồi, đêm nay Na sẽ được bú.

Vừa dứt lời thì cửa phòng thờ mở toang ra, Trinh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đang vọng lên từ bên dưới nhà. Trinh chạy ra ngoài, không quên đóng cửa phòng thờ lại. Xuống đến tầng 1, Trinh nghe rõ tiếng khóc phát ra từ bên trong cái nôi, là bé gái con của chị My….Con bé đang nằm trong nôi, nó vừa khóc nhưng nhìn thấy Trinh thì khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn của nó còn đang cho vào trong mồm mút mút….Chắc giờ này nó đang đói lắm….Nhưng còn chị My, chị My đang hôn mê, tuy con của chị đã an toàn, nhưng sợ rằng lát nữa tỉnh dậy chị My sẽ lo sợ khi chuyện kỳ lạ này lại xảy ra ngay trong nhà Trinh.

Đang lo lắng thì Trinh nghe thấy tiếng nói của Kumanthong :

“ Mẹ…đừng…lo….bà….ấy…không…nhớ…gì…đâu….he he he..”

 

About Nguyễn Dũng

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Nguyễn Dũng →

Để Lại Bình Luận

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho