Ma Búp Bê – Chap 47

Ma Búp Bê - Chap 47 1
#Chap47 : Kết Cục Đã Được Định Sẵn.
Ma Búp Bê - Chap 47 2

Xua đuổi Chi và bà Kiều như đuổi tà, khi cả hai vừa bước ra ngoài, cô Chăm lập tức gọi cho cô bé dẫn đường ban nãy đưa hai người rời khỏi đây. Cánh cửa được đóng lại trong sự hoang mang tột độ của Chi cũng như bà Kiều. 

Khi bà Kiều vừa quay lưng đi được mấy bước thì cánh cửa khẽ hé ra, Chi nghe thấy tiếng cô Chăm gọi mình, Chi quay lại, từ khe cửa hẹp cô Chăm cảnh báo cho Chi những câu mà Chi lạnh toát sống lưng :

— Bạn của cô không còn nhiều thời gian nữa đâu, cái chết của cô ta đã được định sẵn như những con búp bê kia. Cả cô nữa cô gái, nếu còn tò mò cả cô cũng sẽ chết….Ta không thể giúp được, bởi ngay cả ta cũng khó mà giữ được tính mạng….Ta không dám tin….thứ giết được Lukkrok vẫn còn tồn tại. Thật đáng sợ….

“ Rầm “

Tiếng cửa đóng sầm lại khiến cho Chi giật mình. Mặt mũi biến sắc, thần thái nhợt nhạt, Chi phải để bà Kiều gọi đến lần thứ 2 mới giật mình đáp lại. Vừa ra đến xe thì bà Kiều nhận được một cuộc điện thoại từ tài xế của gia đình, trước lúc đi với Chi, bà Kiều có dặn anh ta nếu như Ngọc Anh có biến chuyển gì thì lập tức gọi điện thoại thông báo cho bà.

Luống cuống, run rẩy đến cầm điện thoại không vững, bà Kiều vội nói :

— Alo…alo…Con gái tôi làm sao rồi..?

Lái xe riêng cho gia đình bà Kiều vừa nói vừa thở mạnh, không chỉ vậy dường như xung quanh đó còn có những tiếng la hét thất thanh, giọng lái xe vang lên :

— Bà chủ, bà chủ phải đến…đây ngay…Cô chủ…cô chủ đang…phát điên rồi….

“ Ngừ….ngừ….hi..he..he…hi..hi…Thả…tao…ra…để…tao…đi..”

Bà Kiều nghe rõ trong điện thoại là giọng cười nói của Ngọc Anh. Bà Kiều hét lên :

— Con bé làm sao vậy…? Cố gắng..cố gắng giữ nó lại…Tôi…tôi sẽ…đến đó ngay bây giờ.

Tắt điện thoại, bà Kiều giục Chi :

— Nhanh lên, nhanh lên…Cháu chở cô quay lại bệnh viện….Người ta nói con bé đang trở nên điên loạn. Cô phải đến bệnh viện ngay…

Chi lau mồ hôi trên trán rồi lập tức cho xe chạy, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Một bầu không khí nặng trĩu khiến Chi và bà Kiều cảm thấy khó thở. Bà Kiều tay nắm chặt cái điện thoại, đầu liên tục ngước về phía trước để xem xe đã chạy dến đâu. Còn Chi, tuy lái xe nhưng trong đầu cô vẫn vang lên văng vẳng những lời cảnh báo của cô Chăm ban nãy.

Ngay đến cả cô Chăm cũng còn phải tỏ ra sợ hãi đến như vậy thì đủ hiểu thứ bùa ngải của một kẻ nào đó rắp tâm ám hại Ngọc Anh kinh khủng đến mức độ nào. Bản thân Chi cũng hiểu, loại Kumanthong mà Ngọc Anh đang nuôi không phải loại đơn giản.

“ Kít….ít….ít…”

Chi đạp chân phanh một cách gấp gáp, chiếc xe dừng lại khi chỉ cách vạch sang đường chừng nửa mét nữa. Suýt chút nữa Chi đã vượt đèn đỏ và đâm vào người đi bộ đang sang đường. Mải suy nghĩ Chi gần như đã đâm chết người. Bà Kiều ngồi sau cũng giật mình, bà Kiều nói :

— Bình tĩnh, cháu làm sao vậy…? Suýt chút nữa đâm phải người ta rồi.

Chi nuốt nước bọt, hai mắt mở trừng trừng……Mọi thứ trong đầu cô đang đảo lộn, vừa mới ban nãy Chi nghĩ đến những bộ phận của con búp bê bị bẻ ra từng phần nằm trong vũng máu, bất chợt Chi thoáng nhìn thấy ở giữa vũng máu ấy là cái đầu của người bạn thân, Ngọc Anh…..Phải mất chút thời gian bình tĩnh lại Chi mới dám tiếp tục lái xe. Cuối cùng thì cả Chi lẫn bà Kiều cũng đã quay lại bệnh viện, chạy hốt hoảng lên phòng bệnh mà con gái đang nằm. Mở cửa bước vào trong, bà Kiều thấy Ngọc Anh bây giờ đang nằm ngủ, mọi thứ trong phòng bệnh bị đổ vỡ, hai cô y tá vẫn đang thu dọn. Lái xe riêng cho gia đình bà Kiều thấy bà Kiều đến thì quay lại nói :

— Bà chủ đến rồi….May quá, bác sỹ mới tiêm thuốc an thần cho cô chủ cách đây ít phút. Giờ cô chủ mới nằm yên được một chỗ.

Bước lại giường, thấy cánh tay của con gái bị băng bó, vết thương vẫn còn đang rỉ máu ra bên ngoài, bà Kiều đau xót hỏi :

— Tại sao nó lại bị thương thế này..?

Lái xe đáp :

— Cách đây gần 1 tiếng, đột nhiên cô chủ mở mắt tỉnh dậy…Cô chủ kêu khát nước nên tôi có rót nước cho cô ấy uống. Nhưng vừa uống nước xong thì cô ấy ngồi khóc hu hu, tôi bèn gọi bác sỹ sang….Nhìn thấy bác sỹ thì cô chủ đứng bật dậy chửi bới, dứt lời cô chủ tự mình lao đầu vào tường, mọi người ra sức giữ lại. Chẳng hiểu sao chỉ có một mình nhưng phải đến 4-5 người trong đó có cả tôi mới có thể giữ được cô chủ. Vừa gào thét, cắn xé những ai lại gần, trong tay cô chủ còn cái cốc thủy tinh, tự tay cô chủ đập cốc vào đầu mình rồi dùng mảnh vỡ cứa vào cơ thể…..Máu chảy hết ra khắp sàn….Bác sỹ phải dùng thuốc an thần thì cô chủ mới chịu dừng lại.

Nhìn những vệt máu trên sàn vẫn đang được lau đi bởi hai cô y tá, nhìn cơ thể con mình chi chít những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Bà Kiều đau đến tận xương tủy, cô con gái duy nhất của hai vợ chồng bà, được coi như bảo vật chỉ sau một đêm đa biến thành kẻ tâm thần, điên loạn không rõ nguyên nhân. Lúc này đây bà Kiều chẳng còn biết phải trông cậy vào ai nữa, bác sỹ cũng lắc đầu bởi họ vẫn chưa thể giải thích được các triệu trứng bất thường của Ngọc Anh, bác sỹ nói :

— Tình trạng hiện nay của bệnh nhân cực kỳ đáng lo ngại, cứ mỗi khi thức dậy là bệnh nhân lại không thể tự kiểm soát được bản thân. Chúng tôi phải dùng thuốc an thần liều mạnh trong thời gian tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Để tránh kích động cho bệnh nhân, hạn chế người ra vào phòng bệnh….Có lẽ bà phải luôn túc trực để xem xét tình hình, ở đây có nút bấm. Trong trường hợp bệnh nhân tỉnh lại mà trở nên rối loạn tinh thần, bà phải bấm nút gọi cho chúng tôi ngay.

Trước khi đi, bác sỹ còn bảo với y tá khẽ dùng dụng cụ cố định cơ thể Ngọc Anh lại, bà Kiều chua xót nói :

— Làm như thế có được không..?

Bác sỹ trả lời :

— Bà thông cảm, chúng tôi làm vậy cũng là đảm bảo cho sự an toàn của bệnh nhân. Khi nãy bà không có mặt ở đây nên không chứng kiến, cô ấy rất khỏe, phải đến 5 người giữ mới có thể khống chế được. Bà yên tâm, chúng tôi không siết quá chặt đâu, chỉ cần cô ấy không vận động mạnh thì sẽ không sao cả.

Dặn dò lái xe đi chuẩn bị vài thứ đồ đạc cần thiết, bà Kiều lúc này mới quay đi tìm Chi, nhưng Chi đã đi khỏi đây từ bao giờ. Mọi người nghe tin Ngọc Anh đổ bệnh cũng đến thăm rất đông, nhưng nhớ lời bác sỹ dặn, bà Kiều không dám cho ai vào trong phòng. Khéo léo từ chối mọi người, cả chiều ngày hôm đó bà Kiều chỉ ngồi im một chỗ bên giường con gái để nhìn con, nhìn những vết thương trên cơ thể cô con gái xinh đẹp. Phải qua đêm nay, chồng bà mới bay từ bên nước ngoài về. Nếu như trong 1-2 ngày tới mà bệnh viện tốt nhất Hà Nội vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh tình của Ngọc Anh, vợ chồng bà sẽ đưa cô sang nước ngoài để điều trị. Nhưng hiện tại, Ngọc Anh vẫn nằm đó hôn mê sau khi được bác sỹ chích thuốc an thần. Gương mặt xinh đẹp đã tiều tụy, nhợt nhạt đi trông thấy…..Nếu như không nhìn trên biểu đồ tim mạch có lẽ bà Kiều đã nghĩ con gái bà đã chết rồi.

Về phần Chi, sau khi đưa bà Kiều quay lại bệnh viện, trực tiếp nhìn thấy bạn mình đang nằm trên giường bệnh với những vết thương tự bản thân gây ra theo như lời kể của những người có mặt ở đó. Nghĩ lại lời cảnh báo của cô Chăm, đột nhiên Chi thấy sợ, cô cho rằng mình phải tránh xa khỏi Ngọc Anh. Bởi vì theo lời cô Chăm, thời gian của Ngọc Anh không còn nhiều, kết cục của Ngọc Anh chính là cái chết….Đáng sợ hơn cô Chăm còn nói : Những kẻ nào cố tình lấn sâu vào chuyện này cũng sẽ nhận lấy một cái kết tương tự.

Thế nên, dù cho rất lo lắng cho bạn, nhưng Chi cũng đành phải chọn cách bỏ trốn. Bởi vì đến giờ phút này, sự việc của Ngọc Anh khoa học cũng không thể giải thích nổi, và cũng chẳng còn ai có thể cứu được Ngọc Anh nữa.

[….]

Cả ngày chạy đi chạy lại, lo lắng đến không ăn uống gì, bà Kiều cuối cùng cũng đã thấm mệt, đã là 8h tối, con gái của bà vẫn trong tình trạng hôn mê sâu mà theo bác sỹ, phải đến sáng mai Ngọc Anh mới có thể tỉnh lại được. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có 2 mẹ con, bà Kiều khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi gục đầu xuống ngay cạnh giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

“ Vù…ù….ù…”

“ Cạch…Cạch…”

Bà Kiều giật mình tỉnh giấc khi từ bên ngoài ban công, một cơn gió lạnh lùa vào bên trong khiến cho bà Kiều sởn gai ốc. Hai cánh cửa phía hành lang ban công đang bị gió thổi hập vào nhau tạo lên những âm thanh ồn ào, chắc có lẽ gió to nên cửa bị bung ra, bởi bà Kiều nhớ từ sớm tới giờ cửa ban công không hề mở.

Mệt mỏi ngồi dậy, nhìn trên giường, Ngọc Anh vẫn nằm đó không một chút động tĩnh. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, bên ngoài bầu trời đêm không có lấy một vì sao, gió lạnh kèm theo những tiếng sấm khan báo hiệu một cơn mưa rào chuẩn bị ập đến. Gượng người đứng dậy, bà Kiều vội bước lại phía ban công để đóng cửa, sợ chút nữa mưa to sẽ hắt vào bên trong phòng.

“ Cạch “

Vừa chốt cửa lại thì bà Kiều giật bắn người bởi ánh sáng chói lòa từ một ánh chớp giật lóe lên giữa bầu trời đêm. Cả căn phòng đột nhiên tối om vì cúp điện.

“ ̀m “

Tiếng sấm khiến bà Kiều sợ đến đứng tim. Nhưng bà Kiều không hề biết rằng, phía sau lưng bà, một bóng người đang ngồi thù lù ngay bên phía ngoài mép giường với đôi mắt trắng ởn đang nhìn chằm chằm về phía trước. Khẽ nhoẻn miệng, Ngọc Anh cười rồi nói :

— Hi…hi…hi….Mẹ….ơi.

 

About Nguyễn Dũng

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Nguyễn Dũng →

Để Lại Bình Luận

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho