Ma Búp Bê – Chap 49

Ma Búp Bê - Chap 49 1
#Chap49 : Nghĩa Địa.

Ma Búp Bê - Chap 49 2

Cái chết của Ngọc Anh khiến cho cả cộng đồng mạng dậy sóng, bởi đơn giản Ngọc Anh cũng là một người khá nổi tiếng trên mạng. Cái chết đột ngột đầy ám ảnh được những người trong bệnh viện truyền tai nhau, những màu sắc rùng rợn được nhân lên gấp bội, mặc dù những ai có mặt trên sân thượng ngày hôm ấy cũng phải rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng trước khi Ngọc Anh nhảy lầu tự tử.

Bà Kiều không vượt qua nổi cú sốc đêm ngày hôm đó, bà bất tỉnh nhân sự ngay sau khi con gái chết và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, con nhà quyền thế, có những mối quan hệ xã hội với những người nổi tiếng, đang sở hữu một cửa hàng thời trang hoành tráng, sắp tới đây còn ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Mọi thứ quá hoàn hảo đối với một cô gái trẻ….Vậy nên khi thông tin được lan truyền rằng Ngọc Anh bị trầm cảm dẫn đến tâm thần không ổn định đã không đủ sức thuyết phục với cộng đồng mạng, với những người luôn theo dõi Ngọc Anh, coi Ngọc Anh là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi.

Bắt đầu từ đây, họ lục tung những album ảnh facebook, những dòng status trước khi Ngọc Anh qua đời….Và rồi, những bức ảnh chụp chung với ba con Kumanthong đã được đào lên kèm theo những dòng caption đầy rùng rợn, ma mị. Họ liên tưởng đến vụ cô gái trẻ trong Sài Gòn cũng mới nhảy lầu cách đây 2 tháng, trong phòng cô gái đó có rất nhiều Kumanthong….Một câu chuyện kỳ bí được dựng lên xung quanh thứ bùa ngải bí ẩn và đáng sợ này. Có thể đó chỉ là những bài viết câu like, nhưng đâu đó, một vài người trong cuộc như Chi cùng với hội bạn thân của Ngọc Anh hiểu rằng :

“ Cái chết của Ngọc Anh chính là do bùa ngải. “

Sau khi Ngọc Anh chết, nhóm bạn đó cũng tan rã. Chẳng ai bảo ai, họ tự động tránh xa nhau, không gặp gỡ, không điện thoại, thậm chí họ còn coi như chưa từng có Ngọc Anh hay “ hội bạn thân Kumanthong “. Bởi Chi chỉ vừa kể với các bạn lý do khiến Ngọc Anh phát điên thì sáng hôm sau, tất cả đều nghe tin Ngọc Anh đã chết ở bệnh viện. Nhưng không phải chết vì bệnh tật, mà cái chết đúng như những gì Chi nói, cái chết đã được báo trước thông qua xác của ba con Kumanthong.

Một tuần sau….Trinh bước vào cửa hàng, nhìn sang phía bên kia đường khu mua sắm thời trang của Ngọc Anh đang bị dỡ bỏ. Thấy Trinh, Vy nói :

— Em chào chị, chị đến rồi ạ. Sổ sách doanh thu của tuần này em đã thống kê xong. Chị xem qua nhé.

Trinh xua tay :

— Khỏi cần, chị biết hết rồi….Lợi nhuận tăng gấp ba lần phải không.!?

Vy khá ngạc nhiên bởi Trinh gần đây ít khi qua cửa hàng, nhưng hầu như chuyện gì Trinh cũng biết. Quả đúng là một tuần qua buôn bán tốt gấp 3 lần bình thường. Mà lạ một điều, trong khi xung quanh đây, hoặc ngay như cả những người bán hàng online trên mạng. Ai cũng than phiền vì việc nhập hàng qua biên, qua hải quan bị xét duyệt gắt gao thì riêng cửa hàng của Trinh hàng mới, mẫu mới liên tục được đưa về đủ với các tiêu chí, thị hiếu mới nhất của người tiêu dùng. Vy cảm thấy dường như chủ của mình luôn đi trước thời đại, đón đầu xu thế mới. Nhiều khi Vy còn không hiểu tại sao Trinh lại nhập mẫu này, bỏ mẫu kia mặc dù mẫu đó đang hot. Nhưng sau khi nhập về thì lập tức hàng của Trinh thành trend.

Còn đang cảm phục óc phán đoán, nhanh nhạy trong kinh doanh của Trinh thì Vy giật mình khi Trinh nói :

— Em rất tốt, rất trung thực, công việc luôn hoàn thành….Nhưng có điều này chị phải nói, ở chi nhánh nơi em gái em làm việc….Có vấn đề về doanh số, thu chi gần đây hao hụt, hàng bán chênh giá so với giá niêm yết. Chị chưa muốn nói với em ấy vì muốn để em nói trước. Nhắc nhở em ấy cẩn thận một chút.

Vy không dám tin, bởi theo như Vy được biết thì mấy ngày nay Trinh không ghé qua chi nhánh. Hơn nữa vì là chị em nên khi ở nhà, Vy cũng hay bàn công việc với em gái mình. Cô không tin em gái cô lại làm như vậy. Vy ấp úng :

— Vâng…vâng…chị để em hỏi lại nó xem sao.

Trinh khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa hàng. Sau khi Trinh đi, Vy lập tức gọi cho em rồi hỏi han cặn kẽ. Ban đầu cô em gái một mực chối, nhưng khi Vy nói chủ đã biết thì em gái Vy mới thú nhận đúng là đã giở trò trong lúc bán hàng, em gái Vy nói :

— Sao..sao bà ấy biết được nhỉ..!? Sổ sách chi thu bà ấy còn chẳng xem cơ mà. Chính vì vậy nên em mới….tham….chết rồi, làm sao bây giờ…!?

Vy cảm thấy xấu hổ thay cho em, nhưng quả thật điều gì Trinh cũng biết. Vy vội bày cách :

— Em xem thu xếp trả lại tiền rồi đến gặp chị ấy xin lỗi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, chị cũng không đỡ cho em được đâu.

Em gái Vy vùng vằng :

— Khiếp thật, bà này cứ như bà ấy thờ ma xó ấy…Sợ chết đi được…Mà chị này, có khi nào thế thật không..!? Cái vụ cô chủ cửa hàng đối diện cạnh tranh với bà ấy mà chị kể em đấy…Mấy ngày hôm nay trên mạng xôn xao vụ chị đấy tự tử. Em nghĩ ngay đến chuyện chị kể ở nhà, chị bảo bà Trinh nói yên tâm gì gì đó….Mấy hôm sau chị kia chết thật, hôm nay lại đến chuyện của em…Em nghi lắm..

Lời nói của em gái làm cho Vy giật mình. Đúng là sau hôm đi cùng Trinh sang bên cửa hàng của Ngọc Anh, khi ra về Trinh có nói câu gì đó ngụ ý rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cuối cùng Ngọc Anh chết, chuyện làm ăn kinh doanh của Trinh từ đó cũng phất lên trông thấy. Bỗng dưng Vy thấy lạnh sống lưng, nhưng Vy gạt đi :

— Thôi đi, em đừng có làm sai rồi lại đổ vạ cho cái này cái nọ. Còn nói nữa chị không giúp em đâu. Chị Trinh đối xử với chúng ta không tệ, lương cao, không bị chèn ép gò bó…Em bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi.

Cúp máy, trong cửa hàng đang bật điều hoà mà toàn thân Vy vẫn chảy mồ hôi lạnh. Vy khẽ run bởi vì lời em gái cô nói không phải là không có căn cứ.

Tại xã An Thọ, sau khi nắm bắt được một vài chi tiết có liên quan đến vụ tai nạn. Thiếu uý Mạnh khẩn trương cho người đi điều tra xem có ai phát hiện hay chứng kiến hoặc nhìn thấy chiếc xe nào đáng nghi vào ngày hôm đó hay không. Ngặt một nỗi, nhà bà Ngoãn nằm ở cuối con đường đất, khu đó thưa thớt dân cư…Hàng xóm tính ra cũng chỉ có một nhà, nhưng chẳng hiểu sao nhà hàng xóm phía sau nhà bà Ngoãn suốt thời gian qua đều không thấy bóng dáng ai cả.

Cũng đã trôi qua 1 tuần nữa, manh mối duy nhất lúc này cũng chỉ là bộ quần áo cùng đôi giày bị bỏ lại trước cổng nghĩa địa.

Thiếu uý Mạnh nói với Ba :

— Vẫn chưa hỏi thêm được thông tin gì à.!?

Ba đáp :

— Báo cáo anh, em làm đúng như lời anh nói. Vì nghĩ nếu ngày hôm đó có người quen đến nhà bà Ngoãn mà đi bằng oto thì chắc chắn chiếc oto đó phải đỗ bên ngoài đường. Mà việc chiếc oto đỗ như vậy chắc hẳn hàng xóm quanh đó cũng phải thấy. Nhưng cuối đường đó chỉ có đúng hai ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, nhà bà Ngoãn ở phía trước, còn một nhà nữa ở phía sau.

Mạnh ngắt lời :

— Vậy đã xác định được hàng xóm là ai chưa..!?

Ba gật đầu :

— Dạ rồi anh, đó là nhà của một người phụ nữ 52 tuổi, nhà chỉ có hai người, bà ấy và một đứa con trai 30 tuổi, nhưng người con em được biết đang đi làm xa….Một năm độ đâu chỉ về nhà 2-3 lần vào các dịp lễ. Người phụ nữ tên Phòng, hiện nay đang sống một mình, làm ruộng bình thường thôi ạ. Nhưng chẳng hiểu sao bà ấy đi đâu mà cả tuần nay em đến nhà đều khoá cửa, không có ai ở nhà.

Thiếu uý Mạnh khẽ nhau mày, anh suy nghĩ rồi nói :

— Lạ thật đấy, mọi chứng cứ, mọi chi tiết có liên quan cứ biến mất một cách khó hiểu trước mắt chúng ta. Mẫu đất dính trên quần áo chính xác là đất ở mộ của cô con gái bà Ngoãn. Điều đó chắc chắn người mặc bộ quần áo này hôm trời mưa đã có mặt tại ngôi mộ. Càng khẳng định việc bà Ngoãn đem hai cái áo mưa ra nghĩa địa là đem cho cô ta. Nhưng chỉ như vậy thì làm sao có thể tìm được người khi mà cả hai vợ chồng bà Ngoãn đều chết cùng một ngày.

Ba nhìn thiếu uý Mạnh có điều khó nói, tinh ý nên thiếu uý Mạnh hỏi luôn :

— Sao vậy..!? Còn chuyện gì nữa sao.!?

Ba khẽ đáp :

— Còn chuyện này, nhưng em không biết có nên nói với anh không..!?

Thiếu uý mạnh thở dài :

— Có gì nói đi chứ.!?

Ba tiếp tục :

— Dân làng đang xôn xao về ngôi mộ của con gái bà Ngoãn. Mà cũng đúng, hôm ra đó để xem xét mẫu đất, em cũng phải giật mình….Không biết phải nói thế nào nhưng quả thật ngôi mộ đó rất kỳ quái so với những ngôi mộ khác xung quanh. Bà con giờ ai ra thăm mộ cũng phải kiêng dè, những nhà có mộ gần mộ cô gái đó thì hãi đến không dám ra….Ông quản mộ nói đêm nào cũng nghe thấy tiếng than khóc, gào thét, thậm chí là cả tiếng lục cục phát ra từ dưới mộ….

Thiếu uý Mạnh cau mày :

— Chuyện nhảm nhí như thế mà cậu cũng tin được à..!? Chúng ta là chiến sỹ công an, sao lại nghe mấy lời đồn thổi rồi để phân tâm được.

Ba cúi mặt :

— Nhưng mà….

Thiếu uý Mạnh gắt :

— Không nhưng nhị gì nữa, có thời gian nghĩ lung tung thì cậu lo đi làm việc đi. Bà con sợ đã đành, đến cả công an như chúng ta còn tin vào mấy chuyện này thì họ biết trông cậy vào ai…!?

Ba vội xin phép đi ra ngoài, tối đó thiếu uý Mạnh ở lại trụ sở khá muộn. Cái chết của vợ chồng bà Ngoãn khiến cho cả xã náo loạn, lại thêm chuyện ngôi mộ của con gái bà Ngoãn càng khiến cho mọi người kinh sợ hơn.

Nhìn đồng hồ đã quá 10h tối, khẽ gấp hồ sơ vụ án lại. Với lấy đèn pin, Mạnh chào đồng chí trực ca đêm rồi lấy xe máy đi về. Trên đoạn đường về nhà Mạnh nhớ lại câu chuyện của Ba lúc ban ngày. Thế rồi chẳng hiểu sao Mạnh lại chạy xe đến nghĩa địa của xã. Khu vực này đồng không mông quạnh, bóng tối bao trùm không một ánh điện, chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu lên ồm ộp. Mạnh cũng không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng trong thâm tâm Mạnh cũng muốn tự mình xác nhận những lời đồn thổi kinh dị kia có thật hay không. Ngay cổng ra vào nghĩa địa có cái nhà nhỏ, dân làng xây để cho quản mộ có chỗ tránh mưa tránh nắng. Giờ này ngôi nhà tối om, nghĩ bụng ông quản trang chắc buổi tối cũng không dám ở lại mà khoá cổng đi về.

Nhưng không, khi soi đèn pin vào thì Mạnh thấy….Cổng không khoá…

“ U…u…u”

“ Ộp…ộp…ộp..”

Trời nổi gió hiu hiu, tiếng ếch kêu râm ran vang vọng trong đêm tối…..Cánh cổng đi vào nghĩa địa khẽ vang lên những tiếng kèn kẹt khi có người mở cổng đi vào……Nơi nghĩa địa âm u, hoang vắng, ánh đèn pin chính là thứ soi sáng từng ngọn cỏ, từng ngôi mộ nhấp nhô trên con đường nhỏ dẫn về phía cuối khu vực nghĩa địa…Nơi ngôi mộ của Nhi đang nằm tại đó….

 

About Nguyễn Dũng

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Nguyễn Dũng →

Để Lại Bình Luận

avatar
  Nhận thông báo qua Email  
Nhận thông báo cho