Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 13

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 13

#Chap13 : Tiếng Mèo Lúc Nửa Đêm. 

Trên đường trở về nhà, bà Tâm nói với con trai :

— Quân này, ba ngày nữa là rằm, nhà mình ăn chay. Hôm đó con mời Nhi đến nhà ăn cơm cho vui nhé. Mẹ sẽ làm mấy món chay cả nhà mình cùng dùng. Không biết con bé có ăn được đồ chay không nhỉ…?

Quân cười mừng rỡ :

— Dạ được chứ mẹ, với lại món chay mẹ làm ăn còn ngon hơn thịt cá ấy chứ. Chỉ là ăn cơm thôi mà, Nhi chắc chắn sẽ đến. Trước sau gì cũng là người một nhà mà mẹ.

Bà Tâm buột miệng :

— Con vẫn quyết định lấy Nhi làm vợ hả Quân..?

Quân ngạc nhiên đáp :

— Sao mẹ lại hỏi thế, tất nhiên là con sẽ cưới Nhi rồi. Một cô gái hoàn hảo về mọi mặt như thế con tưởng lẽ ra mẹ phải cực kỳ thích chứ. Chẳng phải mẹ luôn giục con lấy vợ là gì..? Giờ con chuẩn bị cưới một cô gái tốt sao mẹ lại hỏi lạ thế..?

Bà Tâm vội chữa lời :

— À thì mẹ hỏi lại cho chắc ấy mà, với lại một người mà hoàn hảo quá lại thành lo con ạ.

Quân ười :

— Hì, mẹ khéo nghĩ quá….Mẹ yên tâm, con với Nhi đúng là có duyên có số đấy mẹ ạ. Gặp Nhi từ lần đầu tiên là con biết mình phải cưới được cô ấy rồi. Cưới vợ xong chúng con sẽ cùng nhau phụng dưỡng mẹ. Mà cũng phải nhanh chóng để cho mẹ có cháu bế nữa chứ, mẹ nhỉ..?

Bà Tâm thoáng cười, những lời con trai nói khiến bà rất vui nhưng trong suy nghĩ bà Tâm vẫn còn đắn đo một nỗi lo vô hình. Bà Tâm thấy không yên tâm, để kiểm chứng lại lời sư thầy nói bà quyết định tự mình tìm hiểu. Dẫu rằng sư thầy có nói chuyện tình cảm là nhân duyên kiếp trước của mỗi người, nhưng Quân là cậu con trai duy nhất mà bà có, chưa kể đến việc mất chồng quá sớm, một mình bà đã phải rất cố gắng để chăm lo cho người con này. Là một người mẹ tất nhiên bà Tâm mong muốn con mình được hạnh phúc, bình an vô sự. Linh cảm đang mách bảo bà rằng Nhi thực sự có một vấn đề gì đó.

Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhìn gương mặt hiền lành sao có thể là một người làm điều ác đến mức bị âm khí bủa vây được. Bà Tâm thiên về hướng Nhi bị vong ám, hoặc ma quỷ đi theo như lời sư thầy giải thích hơn. Nếu như vậy, bà phải giúp Nhi cũng là giúp chính con trai mình.

10h tối tại Hải Dương, sau hơn một tuần sống ở ngôi nhà mới thuê, Duy cùng các bạn ai nấy cũng đều rất thoải mái. Ngôi nhà mới khang trang rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lại có phòng riêng nên tất cả đều ổn. Sau hôm đầu tiên bị Phước dọa ma thì giờ Hữu cũng đã quen dần với ngôi nhà. Không còn những đêm ôm gối sang ngủ nhờ phòng Duy nữa. Đường xá thông thạo, chợ búa cũng đã quen, 4 cậu thanh niên cũng chuẩn bị bước vào năm học thứ 2 của trường cao đẳng du lịch. Có một điều lạ là từ ngày làm xong hợp đồng thuê nhà thì bà chủ nhà không đến đây một lần nào nữa. Duy đang chuẩn bị lại sách vở thì bên ngoài có giọng thằng Phước gọi inh ỏi :

— Chúng mày ơi, ra đây ăn đi….Tao mua chân gà nướng mật ong về uống bia này..?

Nó gõ cửa hai phòng tầng 2 của Hữu và Duy, cả bọn lại thò đầu ra. Thằng Tùng chạy lại cầm túi chân gà vẫn còn nóng hổi bốc mùi thơm lừng, Tùng đưa ý kiến :

— Này, mát mát trời lên sân thượng uống cho thích. Mà tí đi xuống đỡ mệt, chứ uống xong leo lên oải lắm.

Cả bọn thấy ý kiến chí lí thig đồng ý ngay, thằng bê đá, thằng lấy cốc, thằng vác bia. Chỉ những lúc làm tí men thế này mới thấy cuộc sống sinh viên xa nhà không bị quản lý bởi phụ huynh thật là sung sướng. Cả bọn kéo nhau lên tầng 3, dưới ánh đèn mơ mờ của cái bóng điện có lẽ khá lâu chưa ai thay. Nhưng gió mát, trăng thanh, bạn hiền mà ngồi uống bia là quá tuyệt vời. Thằng Phước nổ luôn lý do vì sao hôm nay lại có bữa nhậu, Phước nói :

— Xin tuyên bố với tụi bay, tao chính thức có bạn gái….He he he, bữa này là nhậu chúc mừng tao. Hôm nào mà cả bọn nghỉ tao sẽ mua đồ về nhà nấu rồi giới thiệu luôn.

Tùng trố mắt ngạc nhiên :

— Điêu, trước giờ có thấy mày nói gì đâu mà hôm nay lại bảo có bạn gái. Đéo tin, mà thôi cứ có ăn là được.

Phước đáp :

— Ừ, quả này nói chuyện tán tỉnh từ năm nhất đấy, đến tận bây giờ mới nhận lời. He he, thôi chính thức là tao thoát khỏi hội FA. Sau thằng nào có bồ thì mời lại tao là được.

Tùng chép miệng :

— Khó lắm, gái giờ nó kiêu, móc chó đâu ra mà tán đươc.

Nghe đến đây thì Phước tiếp tục :

— Sao không..? Ngay gần đây tao biết có 2 em xinh cực kỳ.

Hữu nhao nhao :

— Đâu, ở đâu…Gần đây á..? Điêu, làm gì có..?

Tùng và Duy cũng đang hóng, Phước đáp :

— Điêu làm chó, ngay sát…à mà cũng không phải sát, cách nhau một cái vườn. Nói chung là hàng xóm nhà mình luôn nhé. Kia kìa, chúng mày có nhìn thấy cái nhà cấp 4 mà vườn rộng thênh thang kia không..? Đứng trên này nhìn xuống là vườn nhà hai em ấy xong mới đến nhà ở. Nhà này có 2 con gái, mà hình như đang học cấp 3.

Cả bọn ồ lên, Duy tham gia câu chuyện :

— Sao mày biết học cấp 3..?

Phước cười khẩy :

— Các chú còn non và xanh lắm, bởi vì nhìn dây phơi nhà em ấy tao thấy phơi áo trắng, mà phù hiệu là phù hiệu của trường cấp 3 cách đây 2km. Chỉ có điều chỗ này dân tình hơi kín tiếng, nhà tuy gần nhau nhưng không thấy giao du bao giờ nên hai ẻm ít xuất hiện. Nhưng chắc chắn là nhà bên đó, chiều qua tao gặp hai em chở nhau đi học về mà. Nhìn xinh cực, chẳng qua anh đây có bạn gái rồi nên quân sư cho các chú. Mà còn cái này để tao đoán hai em ấy học cấp 3 nữa nhé. Hí hí.

Hữu nhát ma nhưng nói đến gái thì máu lắm, Hữu hỏi :

— Còn cái gì nữa..? Nói nhanh xem nào..?

Phước cười gian xảo trả lời :

— Vì…vì…..phụ kiện các em ấy….mặc….đều là…màu trắng….hi hi hi.

Duy chép miệng :

— Tào lao, vớ vẩn.

Nhưng Tùng thì gật đầu đồng ý :

— Đúng đấy, chỉ mấy em trong trắng, hiền lành chưa biết mùi đời mới ưa màu trắng thôi. Chứ mấy em trường mình, nhất là mấy chị khóa trên toàn đỏ nóng bỏng với đen tuyền viền ren quyến rũ. Ui, nghĩ thôi mà cũng cứng hết cả người….

Đúng là khi con trai nhậu thì câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề gái gú, Duy không quan tâm lắm nhưng hai thằng Hữu và Tùng thì đã bắt đầu có ý tưởng tìm hiểu và tiếp cận hai em hàng xóm. Uống được độ 1 tiếng thì Hữu buồn đi vệ sinh, tình nhát, giờ mà chạy một mình xuống tầng ba vào lúc gần 11h thế này thì tất nhiên Hữu không dám, Hữu lừa lừa đứng dậy, đi về phía lan can sân thượng rồi chơi luôn bài cẩu từ tầng 3 xuống bên dưới đoạn gần nhà kho.

Duy với hai thằng còn lại quay sang mắng nhưng van đã mở vặn vào cũng là quá muộn. Nhưng đã khoảng 1 phút mà Hữu vẫn cứ đứng đó, Duy quay lại nói :

— Sáng mai mày phải xách nước ra mà rửa sân, không thì cứ tối đến bọn tao đi chơi hết. Ê, có nghe rõ không hả thằng kia…

Nhưng Hữu không trả lời, vẫn đứng im như tượng. Lúc này Duy mới chú ý chỗ Hữu đang đứng nước cứ chảy tong tong xuống. Vội vã đứng dậy Duy chạy ngay lại kéo Hữu lại trong ánh nhìn thảng thốt của Phước và Tùng. Duy gọi lớn :

— Hữu, mày làm sao đấy…? Hữu…?

Hữu ngã vật ra đất, khóa quần vẫn chưa kéo, hai tay vẫn còn đang nắm thằng cu đang chảy nước. Hữu mặt tái xanh, toàn thân lạnh toát. Phước cũng tỉnh cả bia, lập tức Phước cởi áo đang mặc rồi đắp lên người cho bạn. Hữu thì dần lịm đi cuối cùng ngất xỉu không còn biết gì, cả ba thằng còn lại hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh cùng nhau tập trung khiêng Hữu xuống bên dưới mặc cho mùi khai nồng nặc đang bốc lên.

Khăn nóng, nước nóng, trà gừng, dầu gió, cao sao vàng….tất cả những món đồ có thể làm ấm cơ thể được Duy cùng các bạn đem hết ra để xoa lên người Hữu. Thằng Phước mặt lo lắng hỏi :

— Có…có khi nào…nó trúng gió…độc không chúng mày..?

Duy đáp :

— Dễ lắm, uống bia trên đó gió thổi, ai yếu người là trúng gió thật đấy….Nhưng yên tâm, người nó đang ấm dần lên rồi. Bôi thêm tí cao vào thái dương của nó đi.

Tùng vừa bịt mũi vừa lau tay chân cho bạn, bỗng dưng tay Hữu cử động, Tùng ồ lên :

— Nó tỉnh rồi, tỉnh rồi chúng mày ơi…

Ba thằng chờ đợi Hữu mở mắt, ai cũng nghĩ Hữu sẽ từ từ mở ra rồi nhìn mấy thằng bạn cảm động đến rơi nươc mắt vì thằng đang lau tay, lau chân, thằng thì xoa dầu gió, thằng bóp đầu….. ́y thế mà mắt nó mở trừng trừng, nó bật dậy như một con tôm, lùi sâu dựa lưng vào trong tường Hữu hét lên :

— Ma….ma……..có…..ma……

“ Miao….Meo…..Miao…..”

Tiếng mèo đột ngột vang lên trong ngôi nhà ngay sau khi cả lũ im lặng, hốt hoảng pha chút lo sợ khi mà thằng Hữu đang lảm nhảm những điều vô lý.

“ Meo….Miao….Miao….”

Không biết con mèo đang ở đâu nhưng tiếng kêu của nó giống như tiếng trẻ con đang khóc trong ngôi nhà và mỗi lúc một gần…
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments