Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 17

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 17

#Chap17 : Phép Thử Táo Bạo. 

Kết thúc bữa cơm tại nhà Quân mà không hề có sự cố nào xảy ra, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Bà Tâm cũng không còn dò xét Nhi một cách thái quá nữa, chính điều đó làm Nhi thấy dễ chịu hơn. Ba người vừa dùng cơm vừa nói chuyện vui vẻ, chỉ có một điều khiến Nhi chưa yên tâm đó chính là liệu cô không đeo chiếc vòng thì “ nó “ có tìm đến cô nữa hay không..?

Bởi theo như lời bà thầy bói có nói, chiếc vòng bạc có tác dụng xua đuổi ma quỷ, giúp cho Nhi tránh bị vong thai đeo bám. Tối ngày hôm nay Nhi đã bỏ quên chiếc vòng ở nhà, nhưng từ lúc đó tới giờ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại thái độ của mẹ Quân với cô có phần tốt hơn hẳn.

Mẹ Quân hỏi Nhi :

— Nhi này, cháu có hay đi chùa lễ phật không..?

Nhi trả lời :

— Dạ, bác cũng biết đấy, chúng con thanh niên công việc cũng bận rộn nên con không thường xuyên đi chùa mấy bác ạ..?

Tại sao Nhi lại trả lời như vậy, bởi vì Nhi có nghe Quân kể về mẹ của mình, bà Tâm rất tín và sùng đạo. Mà thực ra là Quân còn nói cả chuyện mẹ mình lên chùa hỏi qua về chuyện của hai đứa. Lần trước đến xem bói tại nhà cô Miện, Nhi tin rằng có những người có thể nhìn thấy chuyện trước đây mà cô từng làm. Những vị cao tăng trên chùa chắc hẳn cũng sẽ biết được điều gì đó nếu nhìn thấy cô. Mà chuyện phá thai với quá khứ ăn chơi, sa đọa của mình tất nhiên Nhi không muốn nhắc đến. Nhất là với một người như mẹ của Quân, làm sao mà bà có thể chấp nhận nếu như biết cô từng đem đứa con mình vừa đẻ ra đi chôn ngay khoảng đất trống trước nhà. Thế nên Nhi thoái thác lý do bận rộn không hay đi chùa là vì thế.

Bà Tâm khẽ cười :

— Ừ, đúng là giới trẻ cũng có suy nghĩ khác, nhưng lâu lâu cũng nên đi một lần cho tâm tịnh, tinh thần thoải mái. À mà hai đứa quyết định bao giờ thì cưới..?

Quân nhanh nhảu :

— Dạ, cái đó chúng con cũng chờ ý kiến của mẹ ạ..

Nhìn Nhi đỏ mặt bẽn lẽn, bà Tâm gật đầu rồi nói :

— Thằng Quân cũng không còn trẻ, hai đứa yêu nhau cũng hơn năm nay rồi. Tuy mới gặp con được hai lần nhưng bác thấy rất quý mến. Hay là giờ như này, hai đứa xem sắp xếp gặp gỡ hai bên gia đình một chuyến rồi để người lớn bàn bạc. Theo mẹ thấy ra giêng cưới là đẹp nhất. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau rồi nhanh nhanh sinh cháu cho mẹ bế là mẹ mừng lắm rồi. Cứ đợi hết năm này qua năm khác sợ đến lúc không còn đợi được ấy chứ.

Nhi không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, mới lần trước Nhi còn lo lắng sau thái độ của mẹ Quân thì hôm nay bà lại giục cưới. Tất nhiên Nhi cũng muốn yên ổn để tập trung vào sự nghiệp, nhất là với đà Quân đang được thăng tiến. Chỉ có điều đó là việc Nhi có người yêu cô vẫn chưa thông báo với bố mẹ. Bởi vết nhơ đầy xấu hổ mấy năm trước đây đã khiến Nhi và gia đình không mặn mà trong chuyện tình cảm. Ngày Nhi đem cái thai đến nhà Thắng rồi bị bố mẹ Thắng chối bỏ, tưởng rằng bố mẹ ruột sẽ bao dung nhưng không..? Quá thất vọng trước đứa con gái từng làm họ tự hào với hàng xóm, láng giềng, bỗng chốc biến thành một con ăn chơi, lăng loàn, sử dụng ma túy bị công an bắt……lại còn chửa hoang. Tất cả đều quay lưng, ruồng bỏ Nhi khiến cho cô bất chấp nguy hiểm và chịu áp lực khủng khiếp khi một mình sống tại ngôi nhà 3 tầng ở Hải Dương. Kết cục Nhi sinh non, đứa con chỉ vừa chào đời đã bị chôn dưới đất.

Từ đó đến nay Nhi một mình bươn trải, tự dựa vào sức của mình để sinh tồn. Cô chưa một lần quay về Hải Phòng để gặp bố mẹ đẻ. Còn bố mẹ cô có lẽ cũng coi như cô đã chết, từng ấy thời gian họ không hề gọi hỏi thăm xem Nhi còn sống hay đã chết. Chỉ duy nhất có cậu em trai là còn liên lạc với Nhi, có lẽ đó là cầu nối duy nhất giữa Nhi và bố mẹ mình. Nay chuyện cưới xin sắp diễn ra, Nhi bắt buộc phải nhờ tới bố mẹ. Trong đầu Nhi lại thêm một nỗi lo, đó là liệu rằng bố mẹ cô có chấp nhận.

Từ nhà Quân trở về, hai người nói chuyện với nhau trên xe, thấy Nhi vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, Quân hỏi :

— Em sao đấy, hôm nay mẹ nói rồi thì có lẽ anh cũng nên về nhà em ra mắt rồi thưa chuyện với hai bác luôn. Em tính thế được không..?

Nhi khẽ đáp :

— Dạ được, vậy để cuối tuần sau rồi em đưa anh về nhà.

Đang bần thần thì Nhi chợt giật mình bởi nhìn vào gương chiếu hậu Nhi thấy thấp thoáng ở ghế sau hình như có thứ gì đó đang ngồi dựa vào góc khuất. Lạnh gáy, nổi da gà bởi thứ đó nhỏ nhỏ, tròn tròn giống một đứa bé. Nhi run người cúi mặt xuống không dám nhìn lại. Nhìn người yêu đổ mồ hôi mặc Quân vội vã hỏi :

— Này, em lại sao đấy…? Người không được khỏe hay sao mà toát mồ hôi thế này..?

Nhi nuốt nước bọt nói ấp úng :

— Anh….anh….có…thấy….đằng sau….là..thứ gì không..?

Đang lái xe nên Quân chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, đèn trong xe tắt, hơn nữa dĩ nhiên trong xe lúc này chỉ có hai người nên Quân trả lời :

— Có gì đâu em, phía sau làm gì có cái gì..?

Nghe Quân nói Nhi lại càng sợ, đột nhiên Nhi nhớ lại những hình ảnh ghê rợn cách đây một năm. Nhi suy nghĩ trong đầu :

“ Chẳng lẽ….chẳng lẽ không đeo sợi dây chuyền bạc…là nó…sẽ quay lại…tìm mình…”

Nhi giật thót mình khi bất ngờ Quân hét toáng lên :

— À…có….có….anh quên mất, nãy đi mua đồ cho mẹ, đi ngang qua cửa hàng bán gấu bông, nhìn thấy người ta làm con thú nhồi bông khủng long vàng vàng cute mà khi nhắn tin với anh em hay dùng, thế nên anh mua một con, anh để ở ghế sau, ngay sau lưng em đấy. Nãy giờ mải nói chuyện quên không nhắc đến. Em với tay ra sau mà lấy…Nhìn buồn cười cực.

Nhi gần đứng tim bởi Nhi còn tưởng Quân cũng nhìn thấy cái thứ đáng sợ kia. Giờ nhìn lại gương chiếu hậu sau khi Quân nói Nhi mới nhận ra cái thứ tròn tròn mà thò ra một phần kia là chân của con thú nhồi bông, vì trong xe không bật đèn nên ánh sáng bên ngoài đường hắt vào khiến cho Nhi nhìn không rõ, thần hồn nát thần tính Nhi còn nghĩ đó là hình dáng của một đứa trẻ con. Mà cũng bởi con thú nhồi bông có kích thước cũng tương tự một đứa trẻ nhỏ, điều đó đã làm cho Nhi sợ đến có lúc tim như ngừng đập.

Quân bật đèn, Nhi với tay lấy con khủng long nhồi bông màu vàng, quả thật nhìn nó rất buồn cười. Nhi thích cái Sticker con khủng long này lắm, facebook cô dùng cũng còn để anh đại diện là nó. Ôm con thú nhồi bông trong lòng Nhi nhìn sang Quân cảm ơn vì anh rất tâm lý. Vậy là nó không xuất hiện, biết đâu tất cả chỉ là những lời nói vô căn cứ của bà thầy bói. Từ lúc không đeo sợi dây chuyền bạc, Nhi cũng đâu gặp phải chuyện gì đáng sợ.

Tạm biệt Quân, Nhi quay về căn phòng của mình tại khu chung cư. Đã 9h tối, hành lang chung cư vắng vẻ, chỉ có ánh đèn mờ mờ màu vàng bị bám đen bởi những con côn trùng nhỏ. Nhi bước chân lên từng bậc cầu thang mà tâm trí hồi hộp, còn một tầng nữa là lên đến nhà….nhưng đâu đó có tiếng trẻ con đang cười :

— hi hi…hi…..nhanh….lên…mẹ ơi..

Nhi không dám bước tiếp, 9h, mấy khi ở đây còn có người đi lại đâu, nhất lại còn là trẻ con. Đôi bàn chân Nhi run sợ đứng im một chỗ, tiếng bước chân trên cầu thang đang đi xuống mỗi lúc một gần, nhưng đó chỉ là hai mẹ con ở căn hộ cùng tầng với Nhi mà thôi, đứa con trai của nhà hàng xóm đang đi trước gọi mẹ :

— Mẹ đi chậm thế, nhanh lên mẹ ơi…Hi hi…

Chị Liễu hàng xóm với Nhi đang đi từ trên xuống, nhìn thấy Nhi đang đứng bên dưới chị Liễu chào ;

— Ơ, cô Nhi đi chơi về đấy à…? Sao không đi lên đi mà còn đứng đấy….?

Nhi nói lắp bắp :

— Chào…chị Liễu…hai mẹ con…đi đâu vậy..ạ..?

Chị Liễu vừa thở vừa đáp :

— Đi mua kem cho nó đây cô ạ, hứa với nó là được điểm 8 là thưởng kem. Giờ 9h rồi mà nó còn đòi ăn nên phải dẫn nó xuống dưới mua cô ạ. Thôi, cô lên nhà đi, mẹ con tôi đi nhanh còn về cô ạ.

Nhi mỉm cười chào chị Liễu, bụng thầm trách bản thân :

“ Mày làm sao thế hả Nhi, mày sợ đến mức bị điên rồi, chuyện bình thường vậy mà cũng nghĩ linh tinh được. “

Không suy nghĩ nữa, Nhi bước nhanh lên nhà. Mở cửa ra thật dứt khoát, bên trong căn phòng vẫn yên bình, không có gì thay đổi, tất nhiên rồi, khu này có bảo vệ trông coi thì lấy đâu ra trộm mà nhà cửa, phòng ốc bị xáo trộn. Bật đèn lên, Nhi thay quần áo, nhìn trên bàn sợi dây chuyền bạc vẫn đang nằm trong chiếc cốc nhỏ có nước cốt chanh. Nhi đem sợi dây chuyền đi đánh sạch sẽ rồi lau khô, vết ố đã được tẩy, nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối….Ngắm mình trong gương một lúc, Nhi đưa ra quyết định đầy táo bạo, cũng là một phép thử để cô chứng minh rốt cuộc mọi chuyện là sao.

Nhi nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và nói :

— Đêm nay ngủ, mình sẽ không đeo nó. —
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

.

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments