Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 32

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 32

#Chap32 : Bắt Đầu…

Lấy cho Tùng cốc nước, bây giờ đã là giữa trưa nhưng Tùng vẫn đổ mồ hôi lạnh, đặt cốc nước xuống bàn Duy nói :

— Này, uống đi.

Tùng không nhìn cốc nước mà liếc sang phía ghế đối diện nơi con búp bê đang ngồi, Tùng lắp bắp hỏi :

— Mày…mày không sợ…nó à…? Thề với mày là lúc nãy nó đảo mắt sang nhìn tao rồi phát ra tiếng cười. Mà sao mày cứ đem nó đi theo vậy..?

Duy cầm con búp bê lên rồi đáp :

— Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng qua một đêm bây giờ tao không còn thấy nó đáng sợ nữa. Hơn nữa tao cũng đã hứa sẽ giúp nó, mà giờ con búp bê này là vật duy nhất để liên kết với nó. Tất nhiên là tao phải đem theo bên mình rồi. Nếu mày sợ thì về nhà đi.

Tùng ấp úng :

— Không…không…mà sợ..thì có…sợ nhưng tao..vẫn…vẫn ở lại. Đúng là điên mà, sau một đêm quan niệm của tao hoàn toàn thay đổi. Bảo sao người ta nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giờ chỉ nhìn con búp bê thôi tao cũng thấy ám ảnh. Mà này, thế mày định giúp nó như thế nào..? Mà giúp cái gì nữa chứ..?

Đặt con búp bê sang bên cạnh Duy khẽ trả lời :

— Như mày biết, bố tao làm nghề thầy cúng. Tuy tao cũng không tìm hiểu nhiều về công việc của ông nhưng tao có nghe qua một số chuyện. Bố tao từng bảo, linh hồn người chết không thể trực tiếp nói chuyện hay truyền tải thông tin đến người còn sống, âm dương cách biệt nên khi mà những linh hồn muốn phát đi một thông điệp nào đó cho người còn sống họ sẽ báo mộng trong giấc ngủ. Bởi khi ngủ não bộ chúng ta cũng hoạt động với tần suất thấp nhất, cái này cũng có nghiên cứu khoa học đó mày. Nhưng bố tao cũng nói, vì là mơ nên những mảng thông tin ấy thường không rõ ràng, vì vậy mới có những người thầy chuyên giải mộng hay xem quẻ để nói lại thông tin từ người đã chết. Như những ngày qua tao đều mơ thấy cùng 1 giấc mơ nhưng nó đều vỡ vụn không hề rõ ràng, điều duy nhất tao nhớ đó chính là có một đứa bé không rõ mặt nắm tay tao kéo đi. Dường như nó muốn đưa tao đến một nơi nào đó, nhưng cứ mỗi lần gần đến nơi thì đứa bé đó lại biến mất, phía sau tao chỉ còn là một biển máu với những lời kêu cứu vang vọng khắp nơi. Khi đó tao giật mình tỉnh dậy.

Tùng thắc mắc :

— Nhưng mày có nói mày có thể nghe được tiếng của nó phát ra từ trong bộ phát tiếng của con búp bê, vậy sao nó không nói luôn cho mày là nó cần giúp cái gì…?

Về điều này Duy cũng đã có suy nghĩ, Duy tiếp tục trả lời :

— Mày đã nghe đến “ Tần Số Chết “ chưa..?

Tùng lắc đầu, trước nay không tin vào ma quỷ, lại thêm định kiến cay nghiệt về nghề thầy bói thì làm sao Tùng để ý đến mấy chuyện tâm linh phản khoa học này. Duy uống ngụm nước rồi đặt tay vào bụng con búp bê :

— Tao cũng chẳng giải thích được tại sao thông qua bộ phát tiếng mà con búp bê lại truyền được lời nói của nó mặc dù cũng không rõ đâu, nó chỉ rè rè thôi. Mà cũng chỉ có tao nghe được, khi quay lại video trong đoạn video cũng không có tiếng của nó. Có một bộ truyện nói về bước sóng, nôm na có thể hiểu đó là trên một mảnh đất hội tụ đủ những yếu tố như nguồn nước, không gian rộng, có hàn khí ( âm ) mạnh hơn những chỗ khác. Ở nơi đó nhiều khả năng người ta sẽ dò được Tần Số Chết. Giải thích theo nghĩa đơn giản, một chiếc radio dựa vào việc bắt sóng các kênh tần để thu phát lại. Người ta có nói đến việc linh hồn người chết cũng thuộc dạng một tần số không xác định. Và khi hội tụ các yếu tố, dò được Tần Số Chết thì người sống có thể nghe được tiếng của linh hồn người chết nơi đó. Tuy chỉ là một bộ truyện kinh dị nhưng tự nhiên khi áp dụng vào trường hợp này tao lại thấy có liên quan. Thêm một điều nữa tao chỉ nghe được tiếng nói đó vào lúc nửa đêm, lần trước thằng Hữu ở trên sân thượng cũng đã vô tình nhìn thấy nó, hôm qua cũng trên sân thượng mày suýt chết….Nhưng nhìn xem, từ sáng đến giờ nó chỉ như một con búp bê bình thường, à không nhìn cũng đáng sợ bởi mày đã tô vẽ nó quá kỳ dị. Thế nên tao nghĩ muốn nghe được thông tin từ nó chỉ có 2 cách đó là Báo Mộng và tìm được đúng cái Tần Số Chết nghe có vẻ hư cấu kia.

Tùng nãy giờ nghe chăm chú một cách lạ thường, trước giờ Tùng không dám nghĩ những câu chuyện về tâm linh lại có sức hút đến như vậy. Mặc dù nhìn con búp bê bây giờ Tùng cũng sợ đến sởn da gà, đột nhiên Tùng nhớ ra một chuyện, Tùng nói :

— Về cái chuyện tần số gì gì đó tao không rõ…..Nhưng ngày trước lúc mẹ tao mất, trong tuần đầu tiên tao có nghe bố tao nói một chuyện. Hôm đấy bố tao bảo đêm qua mẹ tao hiện về nói lời xin lỗi, tao còn nghĩ bố tao cũng bị lẫn rồi nên không nghe. Nhưng ông có nói rằng vào lúc 12h đêm ông có nghe thấy tiếng ì xèo phát ra từ cái đài nhỏ, bố tao thích nghe đài mà, giờ vẫn vậy, cứ phải nghe xong truyện đêm khuya mới đi ngủ. Bố tao nói ông không nhớ là có tắt đài hay không, nhưng tiếng rè rè phát ra từ cái đài có xen lẫn ba từ : Em….xin….lỗi. Mà đúng là giọng của mẹ tao luôn. Ngày đó tao bảo bố tao vì quá buồn nên nằm mơ rồi nghĩ linh tinh. Nhưng ông vẫn luôn tin đó là tiếng mẹ tao hiện về xin lỗi hai bố con….Giờ mày nói tao lại nhớ chuyện cũ và giờ tao tin nó là thật. Bây…giờ….bây giờ….tao chỉ mong….được nghe lại…giọng mẹ tao một lần nữa…

Tùng bật khóc nức nở, những cay đắng, nhưng thù hận nén lại trong Tùng mấy năm qua tự nhiên vỡ òa. Đúng vậy, Tùng đã từng trách móc mẹ mình, bởi vì mẹ Tùng mà hai bố con Tùng đến bây giờ vẫn còn khổ. Bố Tùng rất yêu vợ, ông vẫn ngày ngày nhang khói cho người vợ quá cố. Tùng không muốn về nhà là bởi những người trong xóm vẫn chửi Tùng là con của đứa lừa đảo, họ mất của họ xót, người chết thì đã chết nhưng người sống vẫn phải gánh chịu hậu quả. Nhưng hôm nay Tùng đã khóc khi nhắc đến mẹ.

Duy an ủi bạn :

— Mày tha thứ cho mẹ mày như thế là được rồi, đôi khi người chết họ chỉ cần một lời tha lỗi, một tấm lòng bao dung cho những việc họ đã gây ra khi còn sống là họ sẽ được siêu thoát. Tuy nhiên ít ai làm được điều này, vậy cho nên Phật mới dạy con người sống phải có đức hiếu sinh, mở rộng lòng tha thứ cũng chính là giúp bản thân được thanh thản, sống mà oán hận sẽ bị nỗi hận đó giết chết, kẻ đã chết mà vẫn mang oán nghiệp sẽ khó mà đầu thai….Oan oan tương báo bao giờ mới hết nếu chúng ta cứ mãi như vậy.

Tùng nghe bạn nói mà như giãi bày hết được những khúc mắc lâu nay, Tùng ngạc nhiên :

— Này, mày nói nghe cứ như mấy vị cao tăng đắc đạo ấy. Nhưng nghe xong tao thấy thoải mái hơn hẳn.

Duy cũng thấy ngạc nhiên không kém khi mà Duy lại nói ra được những lời như vậy. Trước nay bố mẹ Duy luôn dạy Duy phải sống tốt, phải làm việc thiện. Ngay như bố Duy cũng là một tấm gương sáng cho Duy học tập. Những việc ông làm với Duy luôn vĩ đại. Quay trở lại câu chuyện dang dở, Duy tiếp tục :

— Xâu chuỗi hết những việc mà tao biết lại với nhau thì tạm thời có thể đoán như sau. Ngôi nhà này có một hồn ma cư ngụ, có thể hồn ma muốn được siêu thoát nhưng không thể siêu thoát được vì một lý do nào đó. Và nó muốn tao giúp, vấn đề bây giờ chính là ai đã chết ở đây, chết như thế nào, và lý do vì sao lại chết….? Giống như một vụ án để kết luận tìm ra hung thủ thì đầu tiên phải tìm được những nguyên nhân từ đâu. Bố tao mỗi lần làm lễ cho người ta ông thường nói : Muốn làm yên lòng các vong linh thì trước hết phải hiểu được họ cần gì. Như một lần có người đến nhờ nói là nằm mơ thấy ông cụ trong nhà báo mộng người ướt sũng, mặt mũi tái nhợt, run cầm cập, hỏi vì sao không nói. Bố tao hỏi mộ phần có biến động gì không thì nhà kia khẳng định đã đi xem bộ, không suy chuyển gì cả. Vậy mà bố tao vẫn khẳng định mộ bị sụt, nước đọng thành vũng nên ông cụ mới báo mộng như thế. Quả nhiên nhà kia đi xem lại, phần trước mộ thợ làm ẩu nhìn bên ngoài không thấy gì nhưng gõ phần nền thì có một chỗ phát ra âm thanh lạ, chính chỗ đó bị sụt bên dưới. Vậy cho nên tao nghĩ cần đi tìm nguyên nhân trước đã, có như vậy mới biết giúp thế nào.

Tùng ồ lên :

— Hay là nhờ bố mày giúp được không..?

Duy lắc đầu :

— Tất nhiên là tao muốn nhờ bố tao lắm chứ, nhưng hiện giờ ông đang đi tim hài cốt liệt sỹ trong tận rừng sâu. Mà chuyến đi có thể kéo dài 1 thậm chí là 2 tháng. Cả tuần nay tao không liên lạc được với bố, trong rừng làm gì có sóng với điện để mà dùng điện thoại. Trước khi bố tao về thì tao nghĩ tao nên tự mình tìm cách trước.

Tùng nhìn Duy gật gù, Tùng nói :

— Duy này, tự nhiên tao thấy mày khác hẳn khi làm việc gì liên quan đến tâm linh thì phải. Không còn là thằng Duy ít nói, hiền lành như mọi khi nữa. Nãy giờ những điều mày nói ra nó có gì lạ lắm……

Duy mỉm cười :

— Tao cũng không biết, nhưng trước bố tao hỏi tao có muốn theo nghề thầy cúng của ông không vì ông cũng nói tao có căn quả gì gì đó. Nhưng tao nói không, ông cũng chỉ cười rồi bảo là có Duyên thì muốn tránh cũng không được….Nhưng dù sao Duyên gì đi chăng nữa con người tao vẫn vậy, đã giúp ai thì đó có là ma đi nữa tao cũng vẫn sẽ cố gắng. Nếu đúng là Duyên như bố tao nói thì đây chính là lý do mà tao với mày ở đây, ngay lúc này.

Tùng gật đầu đồng ý, Tùng hỏi :

— Nhưng mày định bắt đầu từ đâu..? Chúng ta đâu có manh mối gì..?

Duy xòe tay ra một vật khiến cho Tùng thảng thốt, Duy nói :

— Đã nói tất cả đều có Duyên mà…..Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái này…
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

.

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments