Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 39

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 39 1

#Chap39 : Kế Hoạch Của Duy…? 

Đánh chén no say, Hữu đưa hai người bạn về nhà mình. Trong số 4 thằng chơi với nhau thì gia đình Hữu khá giả nhất. Nhà to đẹp, có phòng riêng lại đầy đủ tiện nghi. Lên phòng đóng cửa lại Hữu sốt sắng hỏi :

— Sao nào, thế rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa mày lại lặn lội đến tận đây thế..? Chưa kể còn dò hỏi thông tin của người khác nữa….Kể đi tao háo hức quá rồi, cứ như là công an đi điều tra án mạng vậy.

Tùng cười nhạt :

— Ừ cũng gần như thế, đúng là có liên quan đến án mạng đấy..?

Hữu xua tay cợt nhả :

— Xạo xạo nha bây….Án mạng gì mà đến lượt tụi mày đi điều tra…Chém gió shit cho bay vào mồm giờ.

Quay sang chờ đợi một người chín chắn, nghiêm túc như Duy trả lời, Hữu vô cùng ngạc nhiên khi Duy nói :

— Tùng nó nói đúng đấy, lần này tụi vào đến đây thực chất cũng có liên quan đến người chết. Trước khi tao nói ra thì mày phải nhớ không được hoảng loạn, bởi câu chuyện tao sắp kể đây đáng thương hơn là đáng sợ. Và bọn tao cần mày giúp vụ này.

Nói xong Duy từ từ kéo khóa chiếc balo đựng đồ của mình, balo vừa kéo xuống bên trong lộ ra cái đầu của con búp bê. Vừa nhìn thấy Hữu đã la thất thanh :

— Á…á ….Chúng mày đem cái gì đến đây thế này….Định dọa chết tao à..? Đem nó đi đi..?

Tùng giữ Hữu lại rồi đáp :

— Bình tĩnh, nó không ăn thịt mày đâu mà sợ. Cứ ngồi xuống nghe thằng Duy nói đã.

Trấn an Hữu vậy thôi chứ mỗi lần nhìn thấy con búp bê mắt đen nhánh, miệng đỏ lòm là Tùng cũng sợ đến sởn cả gai ốc. Nhất là trước đó Tùng còn nhìn thấy nó đảo mắt rồi nhoẻn miệng cười, kinh dị vô cùng. Vậy mà thằng Duy cứ ôm con búp bê đặt chính giữa trong lòng không một chút sợ sệt. Nghe Tùng nói vậy thì Hữu cũng bớt hoảng đi phần nào, nhưng cả Tùng lẫn Hữu đều ngồi cách xa ra một đoạn, Hữu lắp bắp hỏi :

— Nhưng sao con búp bê lại có hình dạng này, chẳng phải lần cuối tao nhìn thấy nó thì cái đầu nó đã bị đứt lìa, sao giờ mặt mũi nó bị tô lem nhem cả vậy.

Duy chỉ sang Tùng rồi giải thích :

— Là do thằng Tùng đó, có nhớ cái hôm mày gọi cho tao bảo thằng Tùng không có nhà không..? Ngay chiều hôm ấy tao quay lại Hải Dương, ông tướng này thực chất đã ở đó từ hai ngày trước nhưng bị linh hồn đứa bé trong ngôi nhà nhập vào. Hai ngày đó nó lang thang lục lọi tìm đồ chơi trong nhà kho, rồi đem con búp bê lên phòng tô tô vẽ vẽ khắp tường với sàn nhà. Hôm tao lên thằng Tùng còn suýt chết khi định nhảy từ trên sân thượng xuống. Đáng kinh ngạc ở chỗ đó là trong suốt hai ngày trôi qua thằng Tùng không nhớ gì về những chuyện mình đã làm. Nó chỉ còn ký ức từ trước hai ngày khi mới đặt chân vào ngôi nhà. Kể cả chuyện nó gần chết nó cũng không biết.

Hữu quay sang nhìn Tùng đầy ngờ vực, Hữu hỏi :

— Thật….thật thế hả Tùng, mày điên khùng đến vậy luôn..?

Tùng gật đầu, bởi sau đó Duy còn cho Hữu xem cả đoạn video quay được lúc ở trên sân thượng. Hữu hốt hoảng :

— Vậy…vậy là con búp bê này….ám người…nó muốn hại người thì tại sao mày còn đem nó theo.

Duy đáp :

— Thực chất không phải vậy, thằng Phước bị tai nạn là do bẫy con mèo và chủ ý đốt con búp bê.

Hữu gắt :

— Nhưng còn thằng Tùng, nó đâu có làm gì..? Tại sao lại hại nó suýt chết..?

Tùng tự trả lời câu hỏi của bạn :

— Đó là bởi vì tao là người châm lửa đốt con búp bê đó,

Duy thở dài :

— Điều đó chứng minh tại sao tao với mày cũng ở trong ngôi nhà đó nhưng lại chỉ bị nó dọa chứ không hề có ý định hãm hại. Đó cũng giải thích cho việc tại sao mày về nhà chục ngày nay vẫn không bị làm sao cả..?

Hữu gật gù đồng ý, Hữu nói :

— Đúng vậy, từ hôm về nhà tao cũng chẳng thấy sợ hãi gì nữa. À mà mày nhắc đến đứa bé, có phải đó chính là “ nó “ không..?

Duy đáp :

— Đúng vậy, đứa bé chính là thứ mà mày nhìn thấy trên sân thượng. Tao đoán linh hồn của nó cư ngụ nơi con búp bê này chính vì thế nó mới tức giận khi thằng Phước và thằng Tùng đốt con búp bê. Nhưng với những gì tao nhìn thấy trong giấc mơ với những thứ mà bọn tao tìm hiểu gần đây thì đứa bé đó thật sự đáng thương. Nó đã bị mẹ bỏ rơi ở ngôi nhà ba tầng những năm qua, và bây giờ nó có một ước muốn duy nhất trước khi tan biến đó chính là được gặp mẹ của mình.

Duy bắt đầu kể lại những gì mà mình biết từ khi gặp bà cụ nhặt rác, đến những giấc mơ liên tục được lặp lại, rồi cả bản hợp đồng thuê nhà của người có tên Trần Văn Thiện, tất cả, tất cả từng chút một đầy xúc động. Nghe xong Hữu nước mắt ngắn dài, nức nở :

— Hu hu hu, nếu thế thật thì tội nghiệp cho nó quá. Vậy ra ngay từ đầu nó chỉ cố liên kết với chúng ta để nhờ sự giúp đỡ. Vậy mà chúng ta không những không giúp còn đốt cả vật chứa đựng linh hồn của nó. Tội nghiệp đứa bé, cho anh xin lỗi bé nhé…..Anh cũng sẽ giúp bé.

Tùng quay sang nhìn Hữu không giấu nổi sự ngạc nhiên, Tùng hỏi :

— Nghe câu chuyện mà mày tin ngay được hả Hữu..?

Hữu sụt sùi :

— Ừ, tin chứ bởi chính mắt tao đã nhìn thấy một đứa trẻ con trần như nhộng lang thang bên dưới sân nền xi măng mà. Tao tin là có ma quỷ, có linh hồn người chết. Đấy, tao bảo từ đầu mà chúng mày không tin. Chắc có lẽ tại tao yếu bóng vía nên dễ cảm nhận thấy, ngay từ hôm đầu tiên ở trong ngôi nhà đó tao đã thấy có gì lạ lắm rồi. À mà, theo như lời thằng Duy kể thì hai vợ chồng ông Thiện kia hình như không có liên quan gì, vậy tại sao tụi mày lại tìm nhà người ta làm gì..?

Duy trả lời :

— Đó cũng chỉ là suy đoán, tại tao còn một lý do đó là biết đâu họ còn sinh thêm một đứa con nữa nhưng vì lý do gì phải bỏ đi thì sao..? Nhưng cũng không chắc vì ban đầu họ thuê nhà với ý định ở lâu dài, nhìn số đồ đạc họ bỏ lại thì biết, chẳng lẽ thuê nhà chỉ để vứt con xong rồi bỏ đi…? Tao muốn tìm đến họ để hỏi han một vài chuyện, đầu tiên tao muốn tìm hiểu lý do vì sao mà họ lại vội vã rời đi như thế. Liệu họ đã thấy gì, biết đâu chúng ta lại có thêm thông tin gì giúp đỡ trong vụ này.

Hữu đưa ra ý kiến :

— Vậy tại sao không hỏi bà An chủ nhà xem mấy năm trước có những ai thuê nhà..?

Duy đáp :

— Thực ra tao cũng hỏi rồi, nhưng bà ấy chỉ giữ những hợp đồng từ 2 năm đổ lại đây, thực ra là do nhà ông Thiện này còn gửi những 1 năm tiền cọc hay gì đó mà ta sợ ông ấy quay lại đòi nên mới giữ hợp đồng làm tin thôi. Còn những người thuê trước hết hạn bỏ đi thì giữ làm gì nữa.

Tùng nghe từ nãy đến giờ thấy mọi thứ đều hợp lý, hơn nữa mấy năm có bao người thuê, biết được ai mà lần. Đúng là vẫn nên đi tìm người đã từng ở nơi đó để hỏi dò, mà cũng chẳng biết liệu họ có trả lời hay không..? Bỏ đi như thế chắc chắn là bị dọa cho sợ chết khiếp rồi, mà đã sợ thì chắc gì người ta muốn nhắc lại chuyện cũ.

Duy đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi khẽ đáp :

— Thằng Tùng nói đúng, nếu đề cập đến chuyện ngôi nhà chắc chắn họ sẽ không nói gì cả. Nếu vậy thì chỉ còn cách này, hi vọng tao đúng, cũng đành phải xin lỗi họ thôi.

Hữu và Tùng ghé tai lại sát nghe Duy đưa ra kế hoạch :

— Phải làm như này….Thằng Tùng…..sau….rồi đến thằng Hữu….Nhưng mấu chốt vẫn là……

Vừa nghe Tùng và Hữu vừa gật đầu, một lần nữa Tùng phải thốt lên :

— Mày đúng là mưu ma trước quỷ…..Đáng sợ thật đấy Duy ạ…?

Hữu gật gù :

— Nhưng mà đúng, không làm thế chắc chẳng bao giờ họ chịu nói ra đâu. Thế bao giờ tiến hành..?

Duy hỏi Hữu :

— Nhà đó có thương xuyên có mặt ở nhà không..?

Hữu đáp :

— Có, bà vợ ngày nào chẳng ở nhà, sáng tao ghé qua còn thấy cả chồng phụ bán ăn sáng. Nhà cách đây một dãy, ngay mặt đường, sáng bán đồ ăn sáng còn trưa bán cà phê. Thế giờ đi luôn không..?

Nhìn đồng hồ đã là 2h chiều, mọi việc đến bây giờ đều rất gấp rút, phải tranh thủ mọi lúc. Duy nói :

— Đi luôn bây giờ, hi vọng lần này tao sẽ tiếp tục đúng. Đi nào…!!
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments