Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 5

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê. 
Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 5

#Chap5 : Cô Miện Bày Cách – Con Đường Chuộc Tội. 

Bên trong nhà, cô Miện vừa đứng dậy, mở cái tủ đứng cũ kỹ, bà thầy bói lôi từ bên trong tủ ra một quyển sách đã cũ mèm, thổi thổi lớp bụi phủ trên quyển sách cô Miện khẽ đặt nó xuống mặt bàn rồi mở ra trang đầu tiên. Bên trong đó toàn những ký tự tượng hình khó hiểu, chỉ đến trang sau Nhi mới nhìn thấy những hình vẽ bằng mực tàu, hình vẽ những bào thai, hình những đứa trẻ sơ sinh…..dưới mỗi hình đều có những ký tự lạ. Càng mở về sau dường như quyển sách đang viết về luân hồi, chuyển kiếp của con người. Cô Miện nói :
— Để được đầu thai làm người phải chịu khổ ải nhiều kiếp, tiếp theo đó để tìm được mối nhân duyên với người mẹ mỗi hài nhi phải đợi tiếp ít nhất là 300 năm. Nhưng rồi nhiều sinh linh còn chưa kịp chào đời đã bị phá bỏ, hắt hủi, từ chối. Ở đây ta không nói đến những trường hợp bất khả kháng như thai chết trong bụng mẹ, người mẹ vô tình bị sẩy thai, cả hai mẹ con đều chết. Đó là do duyên của họ chưa đủ, họ bị lỡ duyên nhưng rồi nỗi đau đó cũng sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Còn những kẻ tự cắt bỏ đi mối nhân duyên trăm năm ấy thực chất là những kẻ giết người, hài nhi đầu thai không có quyền được chọn người mẹ của mình, tất cả đều là do sợi dây duyên số mà ông trời gắn kết cả hai lại với nhau. Có thể mẹ chúng là một người nghèo, thậm chí là một kẻ điên dại nhưng hài nhi vẫn đến bên họ, thế tại sao lại chối bỏ chúng…? Chẳng phải chính các người đã tạo nên mối duyên nợ này hay sao..? Phá bỏ thai nhi là hành động tự hành xác bản thân, cha mẹ cho ta hình hài đâu mong muốn chúng ta làm tổn thương nó, nếu như cha mẹ ai cũng chối bỏ đứa con của mình sinh ra thì liệu các người còn có thể sống được hay không..? Tiếp theo giết chết đi đứa con đang có sự sống bên trong cơ thể mình là phạm vào tội sát hại sinh linh. Một trong những tội ác lớn nhất của con người. Không thể được tha thứ, còn phải xem liệu rằng đứa bé mà cô bỏ đi sẽ tha thứ cho cô hay là không..? Nếu nó tha thứ, chịu siêu thoát cô phần nào sẽ chuộc lại được lỗi lầm trong quá khứ, giảm bớt tội nghiệt của kiếp sau. Đó chính là con đường cứu rỗi duy nhất của cô bây giờ. 
Nhi ngồi bất động nghe những lời nói của cô Miện, từng câu, từng chữ như đang thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể cô khiến cho cô cảm thấy rùng mình, toàn thân lạnh cóng. Một cô gái chơi bời, hám lợi sống thực dụng giờ đây đang nổi gai ốc khi nghe một bà thầy bói nói như sấm động bên tai. Nhi không thể cất lời nói thêm câu nào, cô Miện không còn nhai trầu nữa. Gấp quyển sách lại cô Miện tiếp tục :
— Giờ ta chỉ có thể bày cách cho cô trên con đường chuộc lỗi, vong thai không phải bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được. Cô nhìn thấy nó là bởi vì nhân duyên của hai người đã trải qua nhiều kiếp, phải đợi chờ rất rất lâu cô và hài nhi mới có được mối duyên gặp gỡ. Nhưng tiếc thay không trọn vẹn, chính vì vậy cô và vong thai mới có thể nhìn thấy nhau. Duyên càng lớn thì oán nghiệp càng sâu, càng khó để mà giải trừ. u cũng là số kiếp, ta cũng không chắc có thành công hay không nhưng điều cô cần làm bây giờ là đem xác hài nhi đó đi chôn cất ở một nơi thanh tịnh, đẹp đẽ. Nếu như không còn xác thì phải xúc cả đất ở nơi cô chôn cất cho vào tiểu sảnh đem chôn cất như người bình thường. Đừng ngại miệng lưỡi nhân gian mà không công nhận sự hiện diện của nó. Thai này đã thành hình người, thậm chí nếu như cứu kịp thời nó đã có thể sống. Không giống như những vong thai đang hoàn thiện, con của cô đã có ý thức, nó cảm nhận được sự sống xung quanh từ trong bụng mẹ. Như vậy rất khó để nó có nhận thức được rằng nó đã chết. Nó được sinh ra rồi bị đem chôn ngay sau đó có lẽ từ lúc ấy đến bây giờ nó vẫn nghĩ nó còn sống. Cô có kể cô nhìn thấy nó trèo lên người mình đòi ngậm lấy bầu ngực của cô, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh và nó đang đói, nó thèm khát dòng sữa mẹ mà lẽ ra nó phải được bú mớm. Tất nhiên người ma cách biệt, cô nhìn thấy nó thì sẽ sợ hãi, nhưng nó sẽ bám theo cô mọi lúc mọi nơi. Ban đầu vong thai không có ác ý, nó chỉ bám theo người mẹ như một mối liên kết thông thường, nhưng càng về lâu khi mà sự hiện diện của nó không được người mẹ chú ý, oán hận sẽ nảy sinh. Trải qua nhiều năm oán nghiệp chồng chất nó sẽ khiến cho người mẹ gặp phải tai ương. Có thể không chết nhưng bệnh tật đeo đẳng, sống khổ sở. Điều này không người nào phá bỏ thai nhi cũng nhận thấy bởi rất ít người nhìn thấy và cảm nhận được vong thai đang ở bên cạnh mình. Nhưng cái giá họ phải trả là không tránh khỏi, ai biết sám hối, ăn năn mà thờ cúng sẽ giảm được nghiệp, còn những kẻ độc ác vứt bỏ khúc ruột, giọt máu do chính mình tạo ra thì kiếp này chết đi kiếp sau cũng không thể thoát tội. 
“ Gâu…Gâu….Gâu…” 
Tiếng chó sủa lên ba tiếng giữa trưa nắng, cô Miện trầm giọng nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy đáng sợ :
— Nó đã theo cô đến tận đây, nhưng không thể vào. Nó vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ lạc mẹ. Cô đang gặp phải một vấn đề rất lớn, sau khi đem xác của hài nhi về chôn cất thì tiếp theo đó cô phải đặt cho nó một cái tên, thậm chí phải là một cái tên đẹp. Thông thường khi những người phá thai đều không nghĩ đến điều này, nhưng hài nhi có mặt trên đời đã là một sự sống, cô có thấy đau đớn khi nghĩ đến việc chúng bị tước đi sinh mạng nhưng rồi đến cả cái tên cũng không có không..? Hiện tại vong thai vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó như một tờ giấy trắng chưa có suy nghĩ. Nhưng rồi qua nhiều năm nó sẽ cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khi mà linh hồn nó lang thang vô định, có một tương truyền những con quỷ đói luôn đi săn tìm những linh hồn ngây thơ trong sáng, nó sẽ hỏi tên của linh hồn đó, nếu như linh hồn không biết được mình là ai, tên là gì thì sẽ bị quỷ đói cướp đi một phần hồn phách. Những hồn ma khiếm khuyết sẽ khó có thể đầu thai, và dễ bị vẩn đục từ đó sẽ tiếp tục biến thành quỷ hại người. Việc đặt tên cho vong thai cũng thể hiện cô có dành một sự quan tâm lớn đến nó, công nhận sự có mặt của nó trên đời. Đó là lý do mà vì sao cô cần đặt cho nó một cái tên sau khi đã chôn cất tử tế. 
Đang nói đột nhiên cô Miện dừng lại, chỉ tay vào Nhi cô Miện nói lớn :
— Đứng lên, vén phần bụng áo lên. 
Nhi hốt hoảng lập tức đứng dậy, khẽ kéo chiếc áo phông lên, Nhi chưa hiểu gì xảy ra thì cô Miện tiếp :
— Phần bụng của cô bị vong thai bám vào, nhìn kỹ sẽ thấy những vết mẩn đỏ. Nếu còn tiếp tục sau sẽ dẫn đến bệnh tật vì âm khí tích tụ. Mới chỉ có hai ngày mà mọi sự đã trở nên rắc rối. Không trách được tại sao cô lại hoảng sợ đến như vậy, nhưng ta vẫn thắc mắc một điều…
Nhi vội hỏi :
— Dạ…thưa…thưa..cô…điều..gì ạ..? 
Cô Miện trầm ngâm một hồi rồi nhìn Nhi khẽ đáp :
— Có chắc là khi sinh nó ra, nó chết rồi cô mới đem chôn không đấy..? 
Câu hỏi khiến cho Nhi toát mồ hôi lạnh, nhưng Nhi vẫn trả lời đầy dứt khoát :
— Dạ thưa cô, đúng là như thế ạ. 
Cô Miện suy nghĩ, đứng dậy tiếp tục lục lọi trong cái tủ gỗ lấy ra một cái tủi nhỏ màu đen. Chắc có lẽ cái túi được để trong một chiếc hộp nên không hề có lấy một hạt bụi. Cô Miện bảo Nhi ngồi xuống rồi thở dài :
— Để ta tiếp tục việc hướng dẫn cho cô những điều cần làm khi rời khỏi đây, ban nãy ta có nói đến chuyện đặt tên cho vong thai, sau khi đặt tên xong thì cô cần phải cho vong thai một lời hứa. Hài nhi như tờ giấy trắng, chúng vô tư không nghĩ rằng mình đã chết, nếu cô cho nó một lời hứa thì cũng là một niềm an ủi lớn với nó. Tất nhiên là những lời hứa đó phải là theo hướng tốt, và cô phải thực hiện đúng với những gì mà mình hứa. 
Nhi khẽ hỏi :
— Thưa cô, con phải hứa những gì ạ..? 
Cô Miện đáp :
— Hứa với nó sẽ chăm sóc mộ phần, ngày ngày nhang khói, lễ lạp tết tư sẽ có quà, quần áo mới, bánh kẹo….Hoặc nếu cô thật sự thương nó thì hãy nói với nó rằng nhân duyên kiếp này không đủ, mẹ yêu con nhưng hoàn cảnh không cho phép, nếu như có kiếp sau, hoặc kiếp sau nữa mẹ hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục có duyên mẫu tử, sinh thành. Có như vậy nó sẽ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho nó là thật lòng. Chuyện kiếp sau chưa ai biết trước nhưng dẫu sao kiếp này cũng sẽ giúp cô thanh thản và vong thai có thể sớm được siêu thoát. 10 năm, 20 năm, thậm chí là phải đến trăm năm….Nhưng tạo nghiệp thì đừng nghĩ đến thời gian nhanh chậm, tâm tốt ắt có được lương duyên, thay vì xua đuổi hãy đón nhận nó bằng cả tấm lòng. Mỗi ngày phải luôn cầu nguyện cho nó, xin lỗi nó vì lầm lỗi mình đã gây ra. Còn một điều có lẽ ta không nên nói, bởi đây là chuyện thuận theo ý trời, nhưng trường hợp của cô có gì đó đặc biệt hơn những người khác. Như ta đã nói là do mối nhân duyên quá lớn khiến cho hài nhi bám lấy cô và cô lại có thể nhìn thấy nó. Vì vậy, nếu được trong vòng 3 năm tới nếu cô có tiến tới với ai thì cũng đừng vội sinh con. Trước mắt nên tập trung làm yên lòng vong thai bất hạnh này đã. 
Mở cái túi nhỏ màu đen, cô Miện lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, trên chiếc vòng có gắn một vật gì đó hình tròn tròn, được chạm khắc những chi tiết vô cùng tinh xảo. Chiếc vòng cổ rất đặc biệt, cô Miện xòe bàn tay ra rồi nhìn vào chiếc vòng nói :
— Đây chỉ là một chiếc vòng bạc thông thường, nhưng trên chiếc vòng có một bình xá lợi nhỏ được đúc bằng đồng đen. Bên trong bình xá lợi này có tro cốt của một vị cao tăng. Chiếc vòng này ta được một người tặng lại từ rất lâu rồi, bình xá lợi trước giờ được coi như một đồ vật trừ tà, tránh ma quỷ. Thông thường người ta sẽ bỏ tro cốt của người thân, đeo bên mình với mong muốn được người đã khuất bảo hộ. Tro cốt trong chiếc bình nhỏ này có lẽ sẽ giúp cho cô tránh được vong thai bám vào người. Nhưng quan trọng là cô vẫn phải làm theo những lời ta nói, có như vậy mới là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Việc chôn cất, nhang khói cho vong thai nên tìm một thầy phong thủy tốt. Ta chỉ giúp được cô như vậy, mọi chuyện còn lại đều tùy thuộc vào cô. Giờ thì đi về đi….Hãy nhớ kỹ những lời ta dặn. 
Nhi kính cẩn nhận lấy chiếc vòng bạc từ tay cô Miện, Nhi rụt rè hỏi :
— Con đội ơn cô, cô cho phép con đặt lễ. 
Cô Miện lắc đầu : 
— Đi về đi, ta không nhận lễ chuyện này. Ta chỉ có thể giúp như vậy, còn có thành công, cô có giải được phần nào oán nghiệp của mình hay không là do bản thân cô. Chuyện không chắc chắn ta không nhận lễ vật, hãy cứ nghĩ đây là chút nhân duyên của ta với cô trong cuộc đời này. Giờ cô có thể về được rồi, à mà quên, trước khi ra khỏi cổng nhớ đeo vòng lên cổ. Về đến nhà mua lá bưởi đun lên rồi tắm, hãy nhanh chóng tìm xác hài nhi về chôn cất. Khụ….khụ….khụ. 
Lúc này sau khi nói chuyện xong, Nhi mới nhìn thấy sắc mặt của cô Miện không được tốt. Từ lúc vào đến giờ không chú ý, nhưng là thầy bói vậy sao trong nhà cô Miện lại không có ban thờ, cô Miện nhìn cũng đã già nhưng trong nhà dường như chỉ có một mình, không có con cái. Nhi đưa mắt nhìn lên nóc chiếc tủ cũ thì thấy trên đó có một cái bình sứ màu trắng. Sực nhớ ra Trinh đang đợi bên ngoài khá lâu, Nhi cúi đầu cảm ơn cô Miện rồi bước ra ngoài. Bên trong tiếng ho của cô Miện vẫn phát ra liên tục. 
Nhìn thấy Nhi đi ra, Trinh vội chạy lại, con chó bây giờ cũng trở nên hiền lành một cách khó hiểu, Trinh hỏi :
— Sao rồi, xong rồi chứ…..Bà thầy bói có giúp gì được không..? 
Nhi gật đầu :
— Có cách rồi, giờ mày chở tao về nhé. 
Đứng bên ngoài cửa, Nhi chắp tay hướng vào phía bên trong nhà rồi cúi lạy cô Miện ba lần. Hai cô gái trẻ rời khỏi ngôi nhà lụp xụp, con chó đen vẫn nằm trước cửa nhà không cử động. Chiêc xe máy rời đi, trên cổ Nhi đã đeo cái vòng bạc có bình xá lợi nhỏ………Lời giải đã có, liệu sau đây Nhi sẽ làm gì….?
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

.

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments