Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 52

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 52


#Chap52 : Chồi Non. 

1 tuần sau, kể từ khi kết thúc tuần trăng mật để quay trở lại với công việc thì mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho Nhi, điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Quân. Chỉ trong 5 ngày, liên tiếp 2 hợp đồng của dự án năm sau do Nhi phụ trách đều đang có nguy cơ thất bại. Mặc dù trước đó họ gần như đồng ý đến 80%, chẳng hiểu sao chỉ trong vài ngày nhưng Nhi lại mắc những lỗi rất cơ bản, điều kiện ngoại cảnh cũng khiến cô gặp rắc rối bởi những chuyện không đáng có khi trên đường đi làm. Hôm thì Nhi gặp phải tai nạn giữa đường, chứng kiến cảnh máu me đáng sợ, hôm chuẩn bị ký hợp đồng chẳng hiểu sao Nhi đang lái xe oto, đường không đông, nhưng trời xui đất khiến thế nào một con chim màu đen xì từ đâu bay tới, nó lao thẳng vào kính trước làm cho Nhi hoảng sợ, lạc tay lái chỉ một chút nữa thôi Nhi đã đâm thẳng lên vỉa hè nơi có mấy người đang đi bộ. Kết quả Nhi đến trễ và mất lòng tin từ phía đối tác. Một lỗi mà bất cứ ai làm kinh doanh liên quan đến dự án đều phải kiêng kị : Nguyên tắc về thời gian làm việc.

Phía đối tác không ký vội mà họ nói cần thêm thời gian suy nghĩ bởi trong hợp đồng Nhi mang đến bị thiếu mất một trang. Mọi thứ vận xui cứ đeo bám Nhi một cách đầy bất ngờ, công việc không tốt dẫn đến áp lực lớn khi mà cả phòng cũng như sếp tổng rất kỳ vọng vào hai vợ chồng Nhi. Trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời dèm pha, đồn đại rằng Nhi không đủ năng lực, nhờ chồng nên mới leo lên nhanh như vậy.

Bản thân Nhi cũng cảm thấy khó chịu, cô cảm giác mình đã từng trải qua điều này trước đây. Chính là lúc cô thử không đeo sợi dây chuyền bạc, khi không đeo nó mọi chuyện vẫn bình thường, Nhi vẫn ngủ ngon, ăn uống tốt….chỉ có điều thiếu sợi dây chuyền là y rằng vận may của cô biến mất. Những ngày qua sống tại nhà Quân, Nhi không đeo sợi dây chuyền bởi cứ hễ cô đeo lên gần như ngay lập tức Nhi cảm thấy khó thở. Vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao, vốn dĩ là một cô gái tham vọng, muốn có tiền đồ, địa vị nên Nhi ý thức được công việc hiện tại quan trọng với cô như thế nào. Nhất là khi cô chỉ còn chút thời gian ngắn là phải nghỉ sinh con.

Nhi muốn đeo lại sợi dây chuyền bạc vì dù sao với cô sợi dây chuyền đó như một lá bùa hộ mệnh đem lại may mắn. Kết thúc ngày làm việc đầy mệt mỏi, trên đường về Quân nói :

— Anh thấy gần đây em gặp nhiều áp lực quá. Hay em nghỉ ngơi đi, để anh báo lại với sếp.

Nhi không chịu :

— Không thể được, nếu như hợp đồng được ký xong em nghỉ không sao, nhưng nay nếu em nghỉ đồng nghĩa với việc em chạy trốn do sợ thất bại. Anh nghĩ sau này liệu em có còn quay lại làm việc được nữa không..? Hơn nữa em muốn giúp anh củng cố vị trí, gần đây em nghe có thông tin ngoài anh ra vẫn còn 2 người nữa muốn ngồi lên vị trí giám đốc điều hành.

Quân khẽ thở dài :

— Nhưng anh không muốn em vì thế mà mệt mỏi quá độ, em còn con chúng ta nữa….em…phải…

Nhi cắt ngang :

— Chính vì chúng ta còn con nên em càng muốn anh lên chức, bởi em muốn con chúng ta sau này được sống trong điều kiện tốt nhất. Anh phải nghĩ tương lai sau này nữa. Đó là điều đầu tiên, còn điều thứ 2 chính là khi người ta một khi ngồi cao hơn anh thì anh sẽ bị dìm xuống. Thương trường là chiến trường, mọi thứ không hề yên bình như cái cách họ cúi chào anh, hay bắt tay anh mỗi khi gặp mặt đâu. Muốn tránh điều này thì bản thân mình phải vượt lên trên trước đã.

Quân gật gù đồng ý, trước nay Quân luôn nghĩ bản thân chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Nhưng quả nhiên từ khi gặp Nhi, quen biết Nhi, anh được cô vợ xinh đẹp dẫn dắt rất nhiều trong suy nghĩ. Nếu là Quân của ngày trước thì chưa chắc cái ghế phó giám đốc hiện nay anh đang ngồi đã là của anh. Từ khi lên chức, cảm nhận về sự đấu đá, phe cánh trong công ty đúng như lời Nhi nói. Quân vẫn nhớ Nhi nói một câu mà anh khi nghe xong cũng thấy lạnh người bởi lời nói đó lại phát ra từ miệng một người phụ nữ : “ Nếu anh mà nhân từ thì chính là anh đang tự giết bản thân mình “ .

Đó là một câu nói có phần đáng sợ vì chủ nghĩa cá nhân. Nhưng nó đúng trong hoàn cảnh của công ty Quân hiện tại, công ty phát triển đồng nghĩa chức vụ cao sẽ nhiều kẻ nhắm tới. Quân khẽ cười :

— Vợ anh đúng là một người đàn bà thép, nếu em mà là đàn ông chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều. Năng lực của em đã được chứng minh, mọi người đều nói nhờ anh em mới thăng tiến nhưng chỉ có anh biết có em anh mới thực sự là chính mình. Cảm ơn em…..

Nhi khẽ chạm vào người chồng :

— Anh đừng lo cho em, em làm tất cả mọi việc đều là vì anh, vì con, vì chúng ta. Em cũng xin lỗi vì gần đây đã gây ra một vài rắc rối, em sẽ cố gắng hơn.

Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, Nhi xuống xe, vừa lúc bà Tâm mở cửa chuẩn bị đi ra, nhìn thấy hai con đi làm về bà Tâm mừng rỡ :

— May quá, các con về đúng lúc thật. Có bác Toản đến chơi, mẹ định ra chợ mua chút đồ…..Hai đứa ở nhà tiếp bác giúp mẹ nhé.

Quân nói :

— Thôi, mẹ mua gì để con đi mua cho….Lâu ngày mới gặp mẹ nói chuyện với bác ấy hợp hơn, bọn con biết chuyện gì mà nói. Mẹ ghi ra giấy con đi mua cho nhanh mẹ ạ.

Bà Tâm thấy con nói đúng nên đọc những thứ cần mua cho Quân ghi lại, xong xuôi bà cẩn thận mở cửa cho con dâu vào nhà. Nhi nhìn thấy bác Toản, cô lễ phép cúi đầu chào. Bác Toản cũng chào cô rồi khen cô nết na xinh đẹp, Nhi đi pha nước mời bác và mẹ, sau đó cô cũng ngồi luôn ở ghế để tiếp chuyện bác Toản.

Giới thiệu xong xuôi, bác Toản khẽ nhắm mắt rồi khẽ hít một hơi dài, mỉm cười bác Toản nói :

— Nhà cô thanh tịnh thật đấy, mùi hương trầm phảng phất ngửi vào dễ chịu, thư thái lắm. Ban nãy cô dẫn chị lên thắp hương cho chú chị thấy gian thờ rất tôn nghiêm. Chắc cũng tốn không ít tiền của, công sức để nhờ thầy thỉnh Phật Bà về thờ phụng nhỉ..?

Bà Tâm trả lời :

— Dạ chuyện tiền nong không đáng tính chị ạ, nhưng cũng phải nhờ sư thầy trụ trì mới dám thờ Phật Bà trong nhà bác ạ. Mỗi ngày em đều tụng kinh, niệm phật mong sao ông ấy ở bên kia sơm được đầu thai, chuyển kiếp.

Bác Toản gật đầu khẽ nhấp ngụm nước, nhìn sang bên Nhi đột nhiên bác Toản dừng lại mấy giây, khẽ quay đi bác Toản nói :

— Được như thế chú ấy cũng yên lòng. Chỉ có điều nhà thờ Phật Bà cần kiêng kỵ, tránh đem những đồ vật có tà khí vào nhà. Mà nói thế chứ, ma quỷ chẳng dám bước chân vào đây đâu. Phật Bà ngự trên cao âm binh, quỷ quái sao dám lại gần.

Nghe đến đây Nhi nghĩ ngay đến sợi dây chuyền, lời bác Toản nói hình như có chút gì đó hơi liên quan đến sợi dây chuyền. Bởi Nhi cũng cho rằng sợi dây chuyền bạc có bình xá lợi nhỏ kia chính là một thứ bùa mà bà thầy bói đưa cho cô. Mà xưa nay bùa phép đa số đều liên quan đến phần âm. Nãy bác Toản có bảo âm binh ma quỷ mà vào đây sẽ bị trừng trị. Như vậy phải chăng khi Nhi đeo sợi dây chuyền cũng chính là đang chống lại sự tôn nghiêm trong ngôi nhà mà có tượng Phật Bà, chính vì vậy cô mới có cảm giác khó thở, khó chịu đến như thế.

Nhi nghĩ trong đầu :

“ Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngôi nhà này chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Lần đầu tiên khi đến đây mình đeo sợi dây chuyền cũng có cảm giác y như vậy, lần sau không đeo thì mọi chuyện bình thường. Đến gần đây nhất tất cả tiếp tục lặp lại. Có nghĩa ở trong ngôi nhà này mình không thể đeo sợi dây chuyền, nhưng nếu không đeo nó vận đen sẽ đeo bám, gia đình quan trọng nhưng tương lai, con cái của mình còn quan trọng hơn. “

Ngay lập tức không quá 1 phút suy nghĩ Nhi đã đưa ra quyết định đầy dứt khoát :

“ Mình phải rời khỏi đây cho đến khi sinh con. Nếu đúng như những gì mình suy nghĩ thì ngôi nhà này đang cản trở công việc của mình.”

Thấy con dâu ngồi lặng im, bà Tâm khẽ cười gọi :

— Nhi, con nghe chuyện bác Toản kể mà chăm chú quá vậy. Bác Toản là chị gái của bố thằng Quân, ngày bé bác cũng lần chết hụt, thế nên về sau bác cũng có chút thiên về những chuyện tâm linh, thờ cúng….Bác cũng tín như mẹ vậy, bọn trẻ các con bây giờ không chú ý đến chuyện này nhưng người Việt Nam ta từ đời xưa đến nay vẫn luôn thờ cúng tổ tiên, đó là điều quan trọng. Nên nghe để biết con ạ….

Thấy cốc nước bác Toản uống đã gần hết, Nhi vội đứng dậy đi lấy thêm. Khi Nhi đi khỏi bác Toản nhìn bà Tâm khẽ hỏi nhỏ :

— Hai đứa trước đây đã từng bỏ chưa..?

Bà Tâm nhíu mày trách :

— Bác này, cháu nó đang có thai bác lại nói thế….?

Bác Toản cười ngượng :

— À, ra là vậy…..Chết thật, xin lỗi cô….Tại tôi thấy bóng một người nhỏ ẩn hiện quanh con bé……Ra là đang mang thai, sơ ý quá….Đúng là chết hụt nên nhìn đâu cũng ra chuyện lạ.

Tối đó ăn cơm xong bác Toản chào cả nhà rồi ra về mặc dù ai trong nhà cũng bảo bác ở lại chơi vài hôm. Nhưng bác Toản nói có việc phải về gấp, qua đây tiện vào thắp cho em trai nén hương rồi chào gia đình, chào các cháu do hôn lễ bác không đến dự được.

Tiễn bác Toản xong, lên trên phòng Nhi bắt đầu tỉ tê về chuyện cô muốn hai vợ chồng ra ngoài ở riêng. Lý do Nhi đưa ra chính là lạ nhà Nhi khó ngủ, áp lực công việc Nhi muốn yên tĩnh một thời gian. Vả lại mẹ hàng ngày đọc kinh, gõ mõ Nhi cũng thấy hơi khó chịu, nhưng không muốn mẹ buồn nên Nhi đưa ra ý kiến hai vợ chồng tạm ra ngoài ở đến khi Nhi gần sinh sẽ quay về.

Quân sợ nói ra mẹ sẽ buồn, tuy nhiên điều này Quân lại lo cho vợ nhiều hơn. Sau khi nói chuyện với mẹ xong, không ngoài dự đoán, bà Tâm mặt buồn thiu, bà còn sợ hay là do mình đã làm điều gì khiến con dâu phật ý, nhưng bản thân Nhi cũng ngon ngọt đưa lý do thuyết phục nên bà Tâm đã đồng ý, vì con, vì cháu, vì sự nghiệp của các con nữa.

Chỉ mất 2 ngày, vợ chồng Nhi đã thuê được một căn hộ không khá xa nhà cũ, vừa tiện cho việc qua lại, lại vừa hợp ý của Nhi. Tất nhiên, Nhi lại tiếp tục đeo sợi dây chuyền, cô coi nó là vật bất ly thân. Và sợi dây chuyền như một lá bùa may mắn, một lần nữa nó tiếp tục giúp cho Nhi thành công, nhưng Nhi không hề hay biết, nơi bình xá lợi chẳng hiểu tại sao đã xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu. Cứ qua mỗi ngày vết nứt đó lại lan rộng ra hơn.

5 tháng sau, Quân đã lên chức giám đốc, Nhi cũng đã yên tâm nghỉ ở nhà bởi theo dự kiến gần 2 tháng nữa là cô sẽ sinh. Chiều ý con dâu, bà Tâm ngày ngày sang chăm con dâu chứ cũng không bắt Nhi về nhà nữa. Bản thân Nhi cũng không muốn quay lại nhà bởi cô sợ ngôi nhà sẽ khiến cho những thứ cô đang đạt được biến mất.

*******

Tại Hải Dương lúc này, 5 tháng trôi qua, chưa một ngày kể từ hôm rời khỏi chùa Bồ Đề, Duy có thể nghe được tiếng nói của Khoai. Mọi thứ vẫn im bặt, không một chút thông tin, những giấc mơ cũng chẳng xuất hiện. Nhưng Duy 5 tháng qua chưa từng quên thăm mộ Khoai dù chỉ một ngày.

Mộ cậu bé luôn sạch sẽ, nhang khói đủ đầy…….Tuy nhiên đã qua 5 tháng mà cây hoa Hải Đường vẫn không thể lớn nổi. Nó không chết, nhưng từ khi trồng cho đến nay nó vẫn như vậy. Duy nói một mình :

— Em sao rồi Khoai, em vẫn đang nghe anh nói phải không..?

Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ lướt qua, một làn gió mang hơi ấm quen thuộc. Duy khẽ chạm tay vào cây Hải Đường……Duy sửng sốt, Duy vui mừng đến rớm nước mắt, từ nhánh cây, một chồi non xanh nhỏ xíu vừa bất chợt xuất hiện. Duy tỉ mẩn nhặt đi những lọn cỏ trên mộ, gương mặt hớn hở Duy tự nhủ :

— Có phải em không hả Khoai…?
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.

About Dungplus

Chào Bạn! Mình là Dũng ! Nếu có điều gì thú vị muốn chia sẻ với mình ! Hãy liên hệ mình qua Facebook nhé!

View all posts by Dungplus →
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments