Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi – Chap 55

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 55

#Nghiệp_Báo_Hài_Nhi – Tác Giả Trường Lê.

Truyện Nghiệp Báo Hài Nhi - Chap 55

 

#Chap55 : Giấy Không Gói Được Lửa. 

Bà Tâm trở về nhà trong trạng cảm trạng rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Lúc chạy xe còn suýt chút nữa bà đâm vào người đi đường bởi không chú ý đèn đỏ. May mà có tiếng còi oto bấm inh ỏi khiến bà bừng tỉnh. Vừa đi bà vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Đâu tiên việc Nhi đã từng phá thai có thật hay không..? Lời thầy bói nói cũng chỉ là suy đoán nhưng lần trước bác Toản đến chơi cũng có đề cập đến vấn đề này. Một người nói có thể không tin, nhưng đây tận 2 người thì bắt buộc bà Tâm phải suy nghĩ. Hình ảnh cô con dâu ngoan hiền, xinh xắn, giỏi giang sụp đổ trong suy nghĩ của bà. Bởi bà Tâm là người cổ hủ, bà có thể chiều chuộng các con nhưng ngay đến chính bà cũng là một người vợ, một người mẹ chính chuyên. Chồng mất sớm bà ở vậy nuôi con khôn lớn, thành người. Dù có nghĩ thoáng đến đâu bà Tâm vẫn khó lòng chấp nhận một người con dâu có quá khứ từng phá thai. Với bà, một người có tâm thiện, một người tụng kinh, niệm phật thì hành động đó chính là hành động giết người. Bà Tâm lại nghĩ đến cái hôm ở trên phòng thờ, loáng thoáng bà nhìn thấy một vầng khói đen bao quanh người Nhi, phải chăng do Nhi từng làm ác nên bị âm khí, vong linh đứa bé kia bám lấy.

Còn một điều nữa khiến bà Tâm lo sợ, nhưng bà bỏ qua bởi đáng sợ nhất vẫn là câu thầy bói nói. Đứa cháu gái trong bụng con dâu bà có khả năng sẽ chết trước khi sinh. Bởi thầy bói quả quyết Nhi từng phá thai, vong thai vẫn còn đeo đuổi. Hiện nay Nhi lại sắp sinh, những hồn ma đem theo oán nghiệt tích tụ sẽ tìm cách phá bỏ cái thai bởi nó muốn người mẹ phải trả giá cho chính hành động của mình ngày xưa. Những vong thai bị bỏ rơi thường mang một sự đố kỵ rất lớn, chúng sẽ tự hỏi tại sao mẹ chúng lại vứt bỏ chúng mà lại giữ đứa bé trong bụng lại..? Nỗi oán hận, lòng đố kỵ, ghen ghét sẽ khiến chúng không thể chấp nhận đứa em của mình.

Nghe thầy bói nói mà bà Tâm lạnh hết cả sống lưng, chuyện này bà cũng có nghe qua. Bởi vậy thường những người mà phá thai họ đều được khuyên phải hai hoặc ba năm sau hãy sinh con tiếp, hoặc chí ít cũng phải nhang khói, thờ cúng đứa trẻ mà họ đã bỏ rơi, xin nó tha thứ để yên lòng ra đi. Mặc dù vậy chuyện này vẫn rất khó khăn bởi không dễ dàng để một vong linh từ bỏ. Nó phụ thuộc vào lý do, lòng thành, sự yêu thương của người mẹ.

Nhi quen Quân mới chỉ tầm 1 năm nay, không biết cô ta đã bỏ đứa bé đầu từ lúc nào nhưng đến bây giờ linh hồn đứa bé vẫn bám theo Nhi chứng tỏ nó không buông bỏ, nó vẫn lưu lại trần gian để quấy phá. Điều này rất nguy hiểm với con dâu cũng như cháu gái chưa kịp chào đời của bà. Bà Tâm nghĩ :

“ Không thể nào, việc mẹ nó gây ra chẳng lẽ lại đổ tội lên dầu đứa trẻ con. Mình phải cứu lấy cháu của mình, nó không có tội gì cả. Còn cái Nhi, sau khi sinh xong mình sẽ nói chuyện sau…..Quân ơi, mẹ nói mà con không có nghe. “

Mặc dù còn nhiều nỗi ngổn ngang, có chút căm giận nhưng bà Tâm vì nghĩ đến cháu nên quay về nhà bà vẫn không nói gì, lúc đó Trinh cũng ra về, bà Tâm nói với Nhi :

— Hay là con chuyển về nhà mình ở hả Nhi..?

Ngơ ngác nhìn mẹ, bởi đã từ lâu Nhi không muốn về ngôi nhà đó. Ngôi nhà cho Nhi một cảm giác khó chịu, Nhi đáp :

— Thôi mẹ ơi, con chỉ còn hơn tháng nữa là sinh rồi….Bao nhiêu đồ đạc ở đây, giờ mà chuyển đi chuyển lại không được đâu mẹ. Với lại nhà này ở cũng tốt mà, trước mẹ cũng chẳng nói từ khi ở ngôi nhà này công việc của anh Quân thăng tiến là gì.

Bà Tâm chép miệng, bởi đúng là trước bà có nói như thế. Nhưng khi đó mọi chuyện chưa có gì xảy ra, còn nay theo cảm nhận của bà thì nơi này không ổn. Tuy nhiên nghĩ lại thì dù có đem con dâu về nhà cũng chưa hẳn là việc tốt, bởi vong thai sẽ bám theo mẹ đến cùng, mẹ đi đâu nó sẽ theo đó, suốt ngày này sang ngày nọ, năm này sang năm khác trừ khi nó chấp nhận buông tha để đi đầu thai chuyển kiếp.

Quá đau đầu trong khi không biết phải làm thế nào, bà Tâm quyết định đưa tấm bùa mà thầy bói làm cho Nhi, bà Tâm lấy ra một mảnh giấy màu vàng được gấp vuông vắn rồi đưa con dâu nói :

— Vậy thì con giữ cái này bên mình, mẹ nghe nói phụ nữ sắp sinh hay bị ma quỷ trêu nghịch, con cứ đeo vào cho mẹ yên tâm.

Nhi cảm thấy khó chịu với mẹ chồng, bao tháng qua không phải sống gần mẹ chồng, không còn phải nghe tiếng tụng kinh, gõ mõ vào ban đêm khiến Nhi thấy thoải mái. Nhưng nay chồng vừa đi vắng, mẹ chồng lại bày trò mê tín dị đoan, điều này làm Nhi bực mình. Nhưng biết tính mẹ chồng vốn mê tín nên Nhi miễn cưỡng cầm. Bà Tâm dặn dò :

— Con phải kẹp nó vào cạp quần ấy, đấy đúng rồi đi ngủ cũng nhớ phải đeo nhé.

Nhi nhăn mặt đáp :

— Vâng, con biết rồi.

Tối đó bà Tâm trở về nhà đem quyển kinh phật, cùng với bộ mõ sang bên nhà con dâu. Lúc Nhi ngủ thì bà bắt đầu gõ mõ, tụng kinh, bởi bà Tâm nghĩ đọc kinh cầu siêu thì vong hồn đứa bé sẽ tha cho con gái mình. Nhưng ma quỷ chưa đi thì bà đã bị cô con dâu lên tiếng.

Sau hai ngày đầu tiên Nhi cố gắng chịu đựng, đến ngày thứ 3 Nhi không chịu nổi nữa vì cứ đến đêm tiếng đọc kinh với tiếng gõ mõ lại vang lên trong nhà. Điều này làm Nhi khó ngủ, cứ nhắm mắt là Nhi lại nghe tiếng rì rầm bên tai. Tối nay đã là gần 11h tối nhưng mẹ chồng cô vẫn chưa chịu dừng lại. Quá bực mình, lê cái thân bầu 8 tháng Nhi đi sang bên phòng mẹ gõ cửa :

“ Cộc…Cộc…Cộc..”

— Mẹ ơi, mẹ có trong đó không..?

Bà Tâm đi ra mở cửa hỏi :

— Con không ngủ còn sang đây làm gì..?

Nhi cười nhạt :

— Mẹ bảo con ngủ trong khi mẹ cứ lầm rầm đọc kinh với gõ mõ thế này thì sao con ngủ được. Mẹ không thương con thì cũng phải thương cháu chứ..?

Bà Tâm nói :

— Mẹ xin lỗi, mấy hôm nay toàn ở bên này nên mẹ không có thời gian đọc kinh, ngày nào mẹ cũng dành 2 tiếng để đọc, cũng là mong cho linh hồn bố con sớm được đầu thai kiếp người khác, sau cũng là mong trời phật phù hộ cho gia đình chúng ta. Với lại mẹ cũng thử nghe rồi, không có vọng lắm đâu….

Chưa nói hết câu thì bà bị Nhi đáp trả :

— Vâng, mẹ không nghe rõ nhưng con nghe đến điếc cả tai rồi đây này, chúng con bảo thuê ô sin thì mẹ không chịu mẹ cứ bảo để mẹ chăm. Giờ mẹ lại nói do con mà không có thời gian. Mà con sắp sinh mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện linh hồn, với đầu thai gì nữa đi…Cháu nó còn chưa ra đời mà mẹ toàn nói chuyện xui xẻo.

Đến đây thì bà Tâm không chịu nổi nữa, bà nói :

— Cô dám nói với tôi như vậy à, cô có biết vì sao mà tôi lại phải làm thế không..? Chính là vì cô đấy, vì cô đã từng phá thai nên mới ra cớ sự này……Cô còn dám nói.

Nhi cứng họng sau lời nói của mẹ chồng, nhưng định thần lại Nhi vẫn cãi :

— Ai….ai….nói với…mẹ…là con phá thai…..Con không…..

Bà Tâm nói tiếp :

— Bố mẹ cô chứ còn ai nữa, ban đầu tôi cũng không dám tin. Nhưng tôi mới gọi điện về nói chuyện thử với bố mẹ cô là tôi biết chuyện trước kia của cô….Ai ngờ họ vội vàng xin lỗi rối rít rồi kể cho tôi tất cả. Tôi không thể ngờ loại con gái như cô lại có quá khứ chơi bời như vậy. Tôi đã nhẫn nhịn cô vì con trai tôi nó yêu cô thật lòng, vì cháu tôi đang trong bụng cô. Con bé chưa sinh mà phải gánh nghiệp cho cô rồi đấy….Cô nếu là người mẹ thương con thì phải trân trọng những gì mà tôi đang làm mới đúng.

Nhi choáng váng, cô chống tay vào tường để khỏi ngã. Giấy không gói được lửa, cuối cùng thì những chuyện mà cô sống chết giữ kín nay đã bị phát hiện. Không còn lời nào để bào chữa Nhi đứng như trời trồng, bà Tâm nhận ra mình cũng đã hơi quá lời, dù sao thì Nhi cũng đang mang bầu, bà Tâm chạy lại đỡ Nhi rồi nói ngọt :

— Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không nên nói con như vậy….Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất chính là con của con, cháu của mẹ. Con nên nghỉ ngơi đi, chuyện gì thì để sau bình tĩnh lại rồi nói.

Vừa ấm ức, vừa nhục nhã…..Nhi nhận ra cuối cùng thì người ta cũng chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng mà thôi. Những lời lúc nóng giận ban nãy mới là thật lòng, chẳng trách hai hôm nay bà Tâm dửng dưng khi nói chuyện với cô, bà chỉ chăm lo cho cái thai cô đang mang, bởi vì quá khứ của cô khiến cho mẹ chồng cảm thấy khinh bỉ. Bởi mẹ chồng cô là một người đoan chính, bà chấp nhận Nhi cũng vì tin Nhi là cô gái nết na, đàng hoàng như lời Quân kể.

Ngậm đắng nuốt cay quay trở về phòng, đã là 12h đêm……Bà tâm cũng không đọc kinh nữa, Nhi nằm trên giường mà khóc ướt đẫm cả gối. Bất chợt Nhi nghe có tiếng trẻ con đâu đó :

“ Mẹ….khóc…à….sao…mẹ…lại khóc..”

Nhi nổi gai ốc, nằm im không dám động đậy Nhi sờ tay lên bụng hỏi :

— Có phải con không ?

Đáp lại Nhi vẫn là tiếng nói ấy :

“ Không…không phải nó…đâu….là…con….đây…này…”

“ Mẹ…ơi…..mẹ….ơi..”

“ Hi…hi….hi….tìm…được…mẹ…rồi…”

Lúc này Nhi mới nhận ra đang ôm cái bụng bầu của mình là một đứa bé với nước da nhợt nhạt, nó mặc một bộ quần áo màu xanh, nhưng đôi mắt của nó trắng ởn, vô hồn lạnh lẽo, cái miệng của nó đang nhìn Nhi nhoẻn cười đây kinh dị, nó đang ôm bụng Nhi rồi nghe ngóng cái gì đó.

Nhi quá hoảng sợ, cô hét lên thất thanh :

— Á…..á…….á……..Ma……cứu….cứu……con….mẹ….ơi…

Sau tiếng la, Nhi bất tỉnh không còn biết gì nữa……
Xem đầy đủ các phần tại đây nhé các bạn:

 

.

Ngoài truyện nghiệp báo hài nhi của tác giả Trường Lê , các bạn cũng có thể theo dõi thêm các câu truyện ma có thật khác hiện đang có up trên dungplus.com nhé.
Nhận thông báo qua Email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments